Từ không thể thành có thể
Cái chạn | |
Ánh sáng xanh |
Thế nhưng, người lính lại nói rằng, bạn anh là một thương binh, bị cụt cả hai chân, không thể đi lại được, gia đình sẽ phải chăm sóc người bạn ấy nếu cậu ta đến nhà. Người mẹ yêu quý con trai mình, tất nhiên sẽ không từ chối đề nghị của con. Bà nói: “Con cứ đưa cậu ấy đến đây, mẹ có thể chăm sóc cậu ấy trong thời gian cậu ấy ở chơi nhà mình”.
Người lính lại nói: “Không đâu mẹ, anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta, chúng ta sẽ chăm sóc anh ấy suốt đời”. Nghe đến đây, người mẹ suy nghĩ rồi trả lời con trai rằng, họ chưa đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc một người tật nguyền, hơn nữa, gia đình họ còn có cuộc sống riêng, không thể chăm sóc cho một người mất khả năng làm việc và đi lại như vậy được. Chính vì thế, người mẹ khuyên con nên trở về, để người bạn cụt chân ở lại để cậu ta tự lo cho cuộc sống của mình.
Người lính nói với mẹ rằng anh đã hiểu rồi cúp máy. Mấy ngày sau, người mẹ nhận được điện thoại báo tin con trai bà đã chết. Bà không thể ngờ rằng vừa mới mấy ngày trước đây con trai bà còn nói chuyện điện thoại và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà. Cảnh sát cho biết, người lính này đã tự sát bằng cách nhảy từ ban công của một tòa nhà xuống.
“Con tôi không tự sát, nó mới rời quân ngũ, sắp về nhà”. Người mẹ gào lên trong khi người ta đưa bà vào nhận xác con mình. Trước mặt bà là khuôn mặt thân quen của người con trai yêu dấu, nhưng phía bên dưới, người lính này đã cụt mất đôi chân. Một đồng đội nói: “Anh ấy bị trúng bom cụt mất hai chân nên được giải ngũ”.
Người mẹ hiểu ra câu chuyện mà con trai bà nói trong điện thoại. Anh muốn biết bà có thể tiếp nhận và chăm sóc một người tật nguyền như anh không. Vô tình câu trả lời của bà đã khiến anh hiểu rằng, anh chỉ là gánh nặng cho gia đình mình. Anh đã tự sát.
Những giọt nước mắt ân hận của người mẹ rơi xuống, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Đừng bao giờ đối xử phân biệt với người khác. Nếu mỗi người chúng ta đều có thể dành sự bao dung và nhân ái cho những người xa lạ như cho chính người thân của mình, thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.
Bởi vì với sự bao dung, độ lượng và nhẫn nại chúng ta sẽ đủ sức mài mòn bất kỳ hòn đá vô tri vô giác nào để trở thành một viên ngọc lung linh tỏa sáng, đủ sức biến điều không thể thành có thể.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30