M
22:25 | 31/01/2019

Tết này, con nợ mẹ nàng dâu

(LĐTĐ) Người ta vẫn bảo: “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Có phải vì thế mà thằng con trai duy nhất của mẹ, là con, hết năm này đến năm khác vẫn chẳng chịu dắt cô người yêu nào ra mắt mẹ?  

Thế giới của bà
Lạc về miền ký ức tuổi thơ tôi

Bỏ ngoài tai sự sốt sắng của cô dì chú bác hai bên nội ngoại, len lén tranh ánh mắt đăm chiêu của ba, phớt lờ cái thở dài não nề của mẹ, con vẫn nhởn nhơ như thể cưới vợ là chuyện chẳng chút liên quan đến mình.

Con có sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân ?

Câu trả lời là có. Thậm chí còn lên một kế hoạch dài hạn cho tương lai của mình sau này và mỗi ngày trôi qua, con đều cố công vì nó. Chỉ là, đứa con bất hiếu này cảm thấy đến tận giờ vẫn chưa ngày nào chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ như những gì con đã từng hứa, khoảng thời gian dành cho cha mẹ ít ỏi đến mức xấu hổ. Điều đó làm con bứt rứt không yên.

Tết này, con xin nợ mẹ nàng dâu.

Con sợ cuộc sống hôn nhân của mình có thể khiến khoảng thời gian dành cho ba mẹ vốn đã ít ỏi, lại chẳng còn nhiều nhặn gì. Con sợ guồng quay công việc, những lo toan đời sống vợ chồng khiến con quên đi những lo toan cho ba mẹ. Con sợ cô gái mà con chọn lựa và mẹ của con có những bất đồng âm ỉ như trong bộ phim truyền hình vẫn chiếu mà một thằng đàn ông vẫn còn nhiều những vụng về như con chưa đủ thấu hiểu và tinh tế để giải quyết mọi chuyện…

Ảnh minh họa: Mai Trúc

Và con sợ, một ngày nào đó, con buộc phải thú nhận, con yêu vợ con con và một lòng đối xử với vợ con con tốt hơn những quan tâm, yêu thương con dành cho ba mẹ. Cái cán cân tình cảm, một ngày vẫn có thể chòng chành nghiêng. Một đứa con bất hiếu, mẹ nuôi dưỡng chăm bẵm suốt chín tháng mười ngày, suốt hai mươi mấy năm trời đằng đẵng để cuối cùng dành hết tình yêu cho một người phụ nữ khác, mẹ của con liệu có chạnh lòng?

Mẹ luôn nói, “Lấy vợ rồi, mẹ sẽ có thêm một đứa con”. Mẹ sẽ không buồn đâu, mẹ sẽ không tủi thân đâu, miễn là: “Anh mau mau mang về một nàng dâu cho mẹ”.

Nhưng con luôn biết, những lời nói này là một sự hi sinh thầm lặng mà mẹ dành cho riêng mình con thôi, con trai cưng của mẹ. Có ai muốn san sẻ cho người khác tình yêu của mình?

Con không biết khi trở thành một người đàn ông trụ cột của tổ ấm riêng con, liệu con có thể dịu dàng như tình cảm ba dành cho mẹ, con không biết khi trở thành một ông bố, con liệu có thể đối xử với những đứa nhóc của mình yêu thương và tình cảm như mẹ dành cho con…

Còn có quá nhiều thứ con muốn học trước khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân gia đình, và con muốn tết này, là lần cuối cùng con xin được trải nghiệm những ngọt ngào và yêu thương ấy.

Tết này, con vẫn xin là thằng con khù khờ, ngố tàu của riêng mình ba mẹ. Con sẽ cùng ba ra Nhật Tân, chọn về chậu đào phai thắm màu xuân mới, hai ba con hí hửng lùng mua dăm lạng chè ngon, dăm lạng mứt hảo, con sẽ phụ mẹ chặt gà, bày mâm cỗ cúng ông công ông táo.

Con sẽ thay ba thay mẹ đến nhà dì Hai, chú Út chúc tết và lì xì cho tụi trẻ con.. Chiều 27 cuối năm, ngồi canh nồi nước lá xông người thơm nức mũi, mẹ cười phì vì vệt nhọ lem trên mặt con như Bao công xử án. Giao thừa vẫn xoè tay xin mẹ vài đồng đổ xăng, xin mẹ chạy lông nhông ngắm pháo hoa và hái lộc ngoài đường cùng tụi bạn.

Chỉ nốt tết này thôi mẹ nhé. Tết này, con vẫn xin nợ mẹ một nàng dâu.

Ngô Hoàng

Nguồn :