M
08:23 | 27/12/2018

Thế giới của bà

(LĐTĐ) Tôi chở bà đi qua một đoạn đường có những người bày cờ đỏ sao vàng với băng rôn Việt Nam để bán, bà nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay là ngày gì mà người ta lại bán cờ thế cháu?”. Bà không biết hôm đó là ngày đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu một trận bóng được quá nhiều người mong đợi. Không khí sục sôi “cả nước” đang hòa mình, bà lại là người ngoài cuộc…  

the gioi cua ba Khi chồng bất chấp tất cả vì... mê bóng đá
the gioi cua ba Anh và em
the gioi cua ba Hành trình học lại chữ tình

Bà có thói quen đạp xe cóc cách nhiều nẻo đường. Chiếc xe đó nuôi sáu người con khôn lớn. Đó là chiếc xe ra đồng làm hàng mẫu ruộng. Là chiếc xe đi gom thức ăn thừa nuôi đàn lợn. Đó cũng là chiếc xe chạy đi chạy lại quầy thuốc thú y khi đàn gà, lợn bị ốm.

Con cháu trong nhà không thích bà đi lại hay chăn nuôi nhiều, phần vì ảnh hưởng không gian sống, phần vì đường xá bây giờ nhiều nguy hiểm. Tuổi bà lại cao, xương khớp nhiều khi hay giở chứng.

Thế giới của bà nhiều khi là những thứ “nằm ngoài quan tâm của mọi người”, cũng là những thói quen chẳng mấy phù hợp!

Nhưng thế giới đó còn là một chuyến xe đạp, đi hàng chục cây số để đến thăm con gái. Bà mang cho cô tôi ít lạc trái mùa, hỏi thăm cô về đôi chân vừa qua tai nạn.

the gioi cua ba
Ảnh minh họa: Phương Ngân

Bà với tôi là đôi mắt nhìn những căn nhà mà các cô, các chú đang sửa. Điều cả thế giới quan tâm, bà chẳng biết! Bà chỉ biết và luôn nghĩ về các con bà, chúng giàu sang hay khốn khó. Những đứa cháu đi học sa đang ngoan hiền hay sa ngã.

Đường xá bây giờ đã quá khác mà bà vẫn tưởng như là hai mươi năm về trước.

Cuộc sống bây giờ vội vàng gấp gáp, vậy mà bà còn nhớ rau cháo thuở xưa.

Rồi thì trước mọi sự “hiếu kính” con cháu mong bà thôi làm việc, thôi đạp xe xa đi thăm, bà chỉ cười bằng nụ cười hiện hậu, bao dung như hằn vào vết chân của năm tháng.

Người già cô đơn và nhớ con lắm! Họ hỏi con mình sao dạo này không về thăm! Họ mong dỗ tết. Họ thương lo cho những đứa cháu chẳng may bệnh hoạn; đi đứng không yên khi nghe tin không vui về các con.

Người già sợ phải sống một cuộc sống vô nghĩa. Họ muốn duy trì công việc trước đây họ từng làm. Muốn kiếm ra tiền để khi đổ bệnh không phải xin tiền con. Họ muốn có tiền dúi vào tay những đứa cháu đi học xa hay cho con mình khi chẳng may đời chúng nó khốn khổ.

Thế giới của bà đâu cần màng những đổi thay của thời thế. Hi sinh cả một tuổi trẻ nuôi con, tới khi về già vẫn hi sinh...

Chỉ có những người trẻ chúng ta là vẫn luôn khờ dại, chẳng thể thấu lòng một tấm thân vẫn luôn nghĩ lo cho chúng ta từng ngày. Thế giới của chúng ta tưởng “sâu và rộng” nhưng cũng chỉ quẩn quanh bên mấy cuộc vui, rồi đua theo người ta trong một vài trào lưu chưa chắc đã nhiều ý nghĩa...

Nguyên Bảo

Nguồn :