M
09:33 | 08/01/2017

Tái hôn

Hoàng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do không phù hợp với Hạnh. Thật ra cũng không có xích mích gì lớn, chẳng qua tính Hạnh quá sôi nổi, quảng giao và thích gì làm nấy không cần hỏi ý kiến chồng. Tự ái đàn ông khiến Hoàng ngày càng mất đi tình cảm với vợ. 10 năm chung sống anh luôn cảm thấy như mình được ban phát bố thí cả về vật chất, tinh thần lẫn chuyện chăn gối.

tai hon Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh”
tai hon Bình lặng sau dông bão

Cuộc chia tay tưởng là đơn giản nhưng cũng kéo dài mất gần một năm mới thực sự đường ai nấy đi. Những mệt mỏi do cuộc hôn nhân gây ra khiến Hoàng tự thề với mình là không bao giờ dính dáng tới phụ nữ nữa. Trong suốt 5 năm anh chỉ chú tâm vào công việc và nghiên cứu khoa học, không để ý gì đến phụ nữ.

tai hon
Ảnh minh họa.

Hoàng gặp Minh khi cô đang trong giai đoạn tiền ly hôn. Đã từng ở trong hoàn cảnh của cô nên anh hiểu và thương Minh. Minh lúc nào cũng trong tình trạng muốn tự vẫn vì chán nản, mất mát. Trước tình cảnh ấy, Hoàng đưa Minh đến gặp một người bạn “tu tại gia” của anh. Nghe người bạn này nói về luật nhân quả, phật pháp, về những điều cần phải buông bỏ trong cuộc sống, Minh hiểu ra. Cô chấp nhận để chồng nuôi hai con và ra đi tay trắng.

Kể từ đó mỗi ngày Minh đều tụng kinh niệm phật, sống cuộc sống trầm lặng, bình an. Mỗi ngày Minh đều đến nhà chồng để chơi với con cho đến lúc chúng đi ngủ, hôm sau lại thế. Những thứ mà Minh tưởng như “mất mát” lúc ban đầu dường như không còn nữa, cô bắt đầu thấy thoải mái với cuộc sống và không còn bi quan nữa.

Ở cạnh Minh những lúc khốn khó nhất của cuộc sống, Hoàng ngày càng hiểu và thương cô hơn. Minh xinh xắn, hiền lành, cam chịu, đức tính đặc trưng của người phụ nữ mà đàn ông ai cũng muốn ở người vợ của mình. Tiếc là chồng cũ của cô không nhận ra.

5 năm trôi qua, Minh cũng nhận ra rằng cô cần Hoàng và họ về ở chung. Minh khác xa vợ cũ của Hoàng, ở cạnh Minh, Hoàng cảm nhận được cuộc sống êm đềm, được yêu thương, được chăm sóc và được tôn trọng. Cuộc sống không còn ồn ào sôi nổi như lúc còn trẻ nhưng đủ đằm thắm để có một mái ấm bình yên.

Nhưng đó chỉ là những cảm nhận ban đầu mà thôi. Thật ra, Minh không phải là một người phụ nữ ấm áp. Sau khi tái hôn với Hoàng, Minh thích đến câu lạc bộ Yoga, chú tâm tụng kinh niệm phật, lễ chùa. Cuộc sống tưởng như êm ái lắm giờ lại chẳng khác nào Hoàng đang sống giữa núi băng.

Minh đã quá quen với những hoạt động diễn ra thường ngày và cô nghĩ những điều đó đã giúp cô thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần. Cô sợ bất cứ thay đổi nào cũng sẽ khiến cô quay trở lại với những đau khổ mà cô đã từng trải qua. Cô chăm sóc cho cuộc sống tâm linh, tinh thần của mình nhiều hơn cuộc sống tình cảm. Hoàng dường như chỉ là môt bình hoa trang trí trong ngôi nhà bình yên của Minh. Nếu có thì sẽ có thêm chút hương, không có thì cũng chẳng sao.

Ban đầu là tôn trọng Minh và cuộc sống mà cô lựa chọn, nhưng càng ngày Hoàng lại càng thấy nhàm chán. Minh vẫn cứ hoạt động như những ngày thường, giống một cỗ máy lập trình sẵn, cứ đến giờ là làm việc nọ việc kia. Tuy chăm sóc anh rất tốt, nhưng cô không để ý đến tâm tư tình cảm và mong muốn của anh là mấy. Hoàng có thắc mắc thì Minh bảo: “Anh khó chịu làm gì, cứ buông bỏ được là sẽ thoải mái thôi”.

Nhiều năm trước, chính Hoàng đã dẫn Minh đến với câu chuyện “buông bỏ” để giữ cô lại với cuộc sống, giờ đây, cô đã làm được và Hoàng thì lại đang khổ sở vì sự bình yên của cô. Minh chẳng khác nào một người tu hành, chẳng có ham muốn, chẳng có đam mê, không tức giận, không muộn phiền, thế nào cũng được.

…Cuối cùng, Hoàng cũng nhận ra, anh đã tái hôn với một “nữ tu” và anh không thể “tu” cùng cô. Anh đã từng cầu mong được bình yên, nhưng bình yên theo cách của Minh thì chẳng khác nào mang một khối băng phủ lên hạnh phúc lứa đôi.

Diệp Anh

Nguồn :