M
19:11 | 25/08/2018

Nỗi niềm mùa Vu lan của các cụ ở trung tâm dưỡng lão

Trong suy nghĩ của nhiều người, trung tâm dưỡng lão là nơi buồn tẻ, ở thế giới cô lập đó chỉ là những người già neo đơn đang cố bám víu cuộc sống, rồi lẳng lặng nhìn năm tháng trôi đi phía sau cánh cổng. Tuy nhiên, tới thăm Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng trong những ngày không khí Vu lan cận kề, chúng tôi cảm nhận nơi đây như ngôi nhà chung ấm áp của người cao tuổi trong lòng Thủ đô.

Với các cụ già, trung tâm dưỡng lão là nhà, một ngôi nhà chưa bao giờ ngớt tiếng cười nói. Ngoài chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, xem ti vi, các cụ được tham gia vào những hoạt động tập thể do nhân viên tổ chức. Ví dụ như chụp ảnh chung cùng nhau, tổ chức tiệc vào các ngày lễ hay hội thi thể dục thể thao. Ở trung tâm các cụ gọi nhân viên là con và họ tỏ ra rất vui với việc xưng hô như vậy. Thay vì chỉ có 1 – 2 người con chăm sóc, vào viện dưỡng lão, họ có rất nhiều người con luân phiên phục vụ.

noi niem mua vu lan cua cac cu o trung tam duong lao
Tại trung tâm dưỡng lão, các cụ được ngâm chân thư giãn trong dịp Vu lan (Ảnh do trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cung cấp)

Tới giờ ăn trưa, các cụ xuất hiện tại bàn ăn, người ngồi xe lăn, người ngồi ghế,... những nhân viên của trung tâm chuẩn bị từng suất ăn phù hợp cho mỗi cụ. Có một cụ ông quát nhân viên chuẩn bị đồ ăn thật nhanh cho cụ. Ông cụ cáu gắt, giọng to vang khắp căn phòng, nam nhân viên trung tâm nhanh nhảu lấy cơm, thìa cho cụ.

Ở một dãy bàn khác bên cạnh, một nữ nhân viên quay lại đỡ một cụ bà ngồi xuống ghế bàn ăn,... Tất cả độ vài chục cụ cùng nhau ngồi ăn, có những cụ trò chuyện với nhau, trò chuyện với nhân viên trung tâm có cụ ngồi ăn tách biệt không chuyện trò cùng ai.

Nhìn các cụ ăn, tôi hiểu thêm rằng, có lẽ tuổi già là thế, là đong đầy tâm sự cùng những nỗi niềm, nhưng chỉ cần con, cháu thậm chí người xa lạ ngồi xuống ân cần lắng nghe, trò chuyện chúng ta sẽ thấu hiểu hết những tâm tư, nguyện vọng của các cụ.

noi niem mua vu lan cua cac cu o trung tam duong lao
Các cụ được tham gia vẽ tranh (Ảnh do Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cung cấp)

Sau bữa ăn đó, cụ Lê Thiện S (88 tuổi, Hà Nội) đã kể cho tôi nghe về quá khứ, về thời trẻ của mình. Cụ từng có một thời sống cho lý tưởng, cho tình yêu cùng những kỷ niệm buồn vui gắn liền với những giai đoạn lịch sử của dân tộc. Những năm tháng đi Liên Xô rồi tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc sau đó là những năm cống hiến tuổi trẻ cho công việc giảng dạy tại một trường Đại học có danh tiếng ở Hà Nội.

Giờ đây khi tuổi già, cụ chọn trung tâm dưỡng lão để con, cháu được yên tâm làm việc, đỡ phần nào vất vả. Với cụ, ở trung tâm luôn có những niềm vui tuy nhiên trong sâu thẳm tâm trí cụ nỗi nhớ những bữa cơm nhà, gia đình tụ tập ấm áp vẫn da diết.

Bà Trương Thị Th (Hà Nội, 68 tuổi) bị tai biến, huyết áp cao. Chồng bà đã mất, bà chỉ có một cô con gái. Ban đầu con gái đưa bà vào trung tâm để bà được chăm sóc, phục hồi chức năng sau tai biến. Tuy nhiên, sau khi phục hồi, bà thích nên con gái đã cho bà ở lại trung tâm. Bà Th là người sống tình cảm, yêu mến mọi người trong trung tâm, tính cách cởi mở, thích mặc đồ đẹp và màu sắc sặc sỡ.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, bà Th khoe tất những chuyện vui mà bà có được ở trung tâm. Bà kể ở trung tâm được chơi, được hát, có bạn nên bà vui lắm. Mặc dù vậy nhưng khi nhắc đến ngày Vu Lan, dù nhớ con, nhớ nhà da diết nhưng bà đành phải cất nỗi nhớ chảy ngược vào trong.

Bà tâm sự: “Mùa Vu Lan các năm trước, mẹ sẽ đạp xe đạp đi chợ, làm 3 mâm cơm cúng rồi mẹ thích lên chùa lắm. Ở đây mẹ có bạn, được chơi các trò chơi vui nhưng có lúc mẹ vẫn nhớ nhà. Về nhà, ở một mình thì mẹ lại sợ buồn nên mẹ không dám về. Vu Lan này con gái, con rể, cháu ngoại sẽ vào thăm và mua quà cho mẹ nhưng chắc còn bận làm nên con chưa đến, chắc ngày mai con sẽ đến”.

noi niem mua vu lan cua cac cu o trung tam duong lao
Tại trung tâm các cụ được đắp mặt nạ (Ảnh do trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cung cấp)

Bà Hoàng Thị Thu Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cho biết, hiện tại trung tâm có khoảng 100 cụ đang sinh sống ở hai cơ sở. “Các cụ vào đây mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều theo diện tự nguyện. Đa phần các cụ ban đầu vào trung tâm đều có chung cảm giác nhớ nhà, không có cụ nào vào là thích luôn. Tuy nhiên, sau khi ở một thời gian, các cụ quen với bạn bè đồng tuổi nên không muốn về nhà.

Để hỗ trợ cho các cụ nhanh chóng hòa nhập, vơi bớt nỗi nhớ nhà, trung tâm bố trí chuyên viên tâm lý luôn bên cạnh để sẻ chia cùng các cụ. Trung tâm vẫn thường xuyên bố trí các buổi tham quan, tổ chức trò chơi để các cụ được tham gia vận động cơ thể và đem đến sự gắn kết giữa các thành viên trong trung tâm, đem lại niềm vui cho các cụ.

Sau cuộc trò chuyện, rời trung tâm vào giữa trưa, khi các cụ đang say giấc ngủ, bước chân qua những bậc cầu thang, tôi thấu hiểu hơn, tuổi già, cái tuổi mà ai cũng đến lúc phải tới, quy luật sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Do đó dù sống ở nhà hay trung tâm dưỡng lão các cụ rất cần sự quan tâm của người nhà, con cháu để giúp các cụ thấy an yên và đầm ấm hơn.

Hoa Nguyễn

Nguồn :