Nhân duyên không trọn vẹn của tôi...
Cô gái cùng bàn năm ấy | |
Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ | |
Ai cũng nghĩ mình cho đi nhiều hơn trong tình yêu |
Cậu ấy đã không còn ngồi gần cửa sổ
Nhân duyên của tôi, đó là những ngày mà tình yêu đến khi trái tim chưa sẵn sàng, chưa ngóng đợi.
Người đến trong một ngày mà lòng tôi như trẻ thơ chưa biết buồn. Khoảnh khắc đó, mọi va đập đều của cảm xúc đều là tươi đẹp. Nhân duyên là những ngày mà lòng mình an tâm khi thấy người còn lại vẫn đứng nguyên ở cái nơi mà ta mặc định là sẽ có người. Đứng nguyên trong nỗi nhớ của ta.
Ở nguyên nơi chỗ ngồi trong cùng của bàn học thứ hai gần sát cửa sổ. Có nụ cười vô tình người trao, trong một giây chợt rơi vào tâm trí ta. Rồi qua vài lời quan tâm lẫn nhau, vài lần bước cùng dưới con đường phượng bay, ta nhận thấy bồi hồi trong ta đã lớn.
Nơi tim người bao giờ cũng biết vẽ những giấc mơ.
Tôi khắc tên người trong giấc mơ bé nhỏ, ấm áp. Câu chuyện về tình cảm của tôi, nó rất đơn giản. Và diệu kì của câu chuyện cũng đơn giản như chính bản thân nó.
Bạn đã bao giờ thương một người chẳng cần lý do, chẳng cần đáp lại. Khi mà cả thế giới nói rằng câu chuyện của bạn là vu vơ, mơ mộng hoặc trẻ con thì bản thân bạn lại cứ cố chấp lao theo?
Chỉ có bạn hiểu những kì diệu từ thứ tình cảm ngốc nghếch ấy. Hình như có một lần nào đó trong chơi vơi của tâm trí, bạn đã cầm được tay vào những ấn tượng đẹp về một người, để thấy ấm lên và phần nào cảm thấy yên trí. Hình như trong một lần ủ rũ mất sức sống nào đó, nụ cười của người bất chợt xuất hiện trong tâm trí bạn, để bạn cảm thấy cách thức của cuộc sống hiển hiện rõ nét và đầy gợi cảm trên mắt môi một người.
Chỉ có chính bạn mới hiểu giá trị mà những hạnh phúc chưa thành hình đem tới nơi mình. Nó giúp bạn vượt qua chuỗi ngày nhạt nhẽo, băng qua những giây phút mà tâm trí tĩnh lặng. Nó làm tim bạn biết hát, dù cuộc tình ấy không phải khúc ca...
Sáng tỉnh dậy thiếu đi một hơi ấm
Nhân duyên của tôi là những buổi sáng thức dậy êm đềm trong vòng tay một người.
Chúng tôi đã mất rất nhiều bối rối để nhìn thấy và tiến lại gần nhau. Hình như chiếc hôn đó là vội vàng, nhưng không sao cả, tình trong vội vàng và thật lòng là tình khiến lòng người đắm say.
Ở trong đắm say đó không phải là không có những cuộc cãi vã. Những điều “không hợp” đôi lúc thậm chí còn được phóng đại. Không phải vì chúng tôi chẳng muốn bao dung với người kia mà có thể tất cả những trái ngang đó đều xuất phát từ những trẻ dại của lòng. Tim vẫn đau, lòng vẫn tha thiết.
Tình yêu lúc đó chỉ là một quy luật đơn giản: cứ mỗi khi xa là lòng sẽ nhớ.
Đừng hỏi vì sao những cặp đôi đang yêu nhau họ cứ mãi “như nắng như mưa”. Vì thương nhiều là sẽ cần nhiều, sẽ mong và sẽ giận. Chúng ta có thể rất ngốc trong tình yêu của mình, nhưng tình yêu thì không ngốc, chỉ cần vô tư vừa đủ là sẽ tìm thấy.
Tôi yêu người trong một mùi tóc quen. Tôi thương người trong nỗi nhớ không màu của những ngày xa cách. Cuộc tình đó hát trên những tán thông reo, làm ấm lòng khi chân tôi tan vào những mặt người xa lạ và theo sát tôi để tim tôi không lạc hướng.
Nhân duyên của tôi là những phút tĩnh lặng để nhìn rất lâu vào khuôn dung của một cô gái. Trải qua nhào nặn của cuộc sống, trải qua bồng bột vụng dại của tháng năm, cô ấy vẫn vô cùng dễ thương. Chúng tôi chỉ cần thấy nhau ở đó, tôi sẽ tập cho quen với những điều chưa phù hợp. Tôi sẽ luôn tìm ra cảm giác bình yên vào mỗi thời khắc mà tay đan trong lòng bàn tay. Tất cả những điều không vừa lòng sẽ mau chóng tan đi khi chúng tôi nhìn về phía nhau.
Trên đời này làm gì có gì tệ hơn việc để mặc người mình yêu bơ vơ lạc lõng. Tình yêu này với tôi là một may mắn xảy đến sau những ngày nỗi nhớ đi mỏi. Với tình yêu đó, đã có người khóc cho tôi. Đã có người vì tôi mà nhung nhỡ, vì tôi mà thay đổi một vài thói quen cố hữu của mình.
Cũng chính người đó dạy cho tôi sự trưởng thành khi phải xa cách.
Ở xứ sở của những giọt nước mắt, loài người có thể đã từng cảm thấy đau. Nhưng rồi đa phần bọn họ đều sẽ học được nhiều thứ, nếu họ muốn! Chẳng ai hiểu được nhiều về cảm giác của người đối diện khi bản thân mình chưa từng trải qua những ngóng chờ và mất mát.
Chẳng ai biết được ý nghĩa của một vài điều lãng mạn viển vông khi mà bản thân họ chưa từng làm cho người mình thương trở nên ngột ngạt tới chán nản.
Với nhân duyên không trọn vẹn này, tôi xin được nói lời cảm ơn.
Không thấy nhau khi mưa về thị trấn
Nhân duyên của tôi là một lần cố để sai. Đã sai rồi vẫn cố, mãi không thoát ra.
Sau một lần lỡ làng của xuân thì, tôi với con tôi cần sự yên ổn. Tôi không muốn lạc lõng mãi trong những ngày đi không đôi, về không cặp. Tôi cũng chẳng muốn kiếm tìm cho đời mình một hình dung thoáng vội, chỉ cần được trọn vẹn trong một tình cảm đầm ấm.
Người đến với tôi trong sự đồng cảm đến lạ lùng. Người mang trong lòng nỗi đau của cuộc hôn nhân đã cũ. Chúng tôi bước đến bên đời nhau, có lẽ bằng sự an nhiên và lòng thương mến.
Giá mà ở trong nồng nàn, loài người đừng để cảm xúc khiến ứng xử hóa thành phần vội vàng của lý trí. Giá mà từ trong những điều chưa hiểu rõ, con người ta đừng nặng lời nhau. Hình như khi đã trải qua những lần tin sai yêu lầm, chúng ta không thể dành tình cảm cho một người như mối tình đầu nữa. Chúng ta sẽ thủ thế, sẽ sợ cảm giác bị phản bội lặp lại.
Mặc dù là chúng tôi ở cùng một thị trấn, nhưng những cơn mưa lúc bấy giờ đã không gọi trong hai con người những nhớ nhung chung nữa. Mưa ngăn chúng tôi không nhìn thấy nhau. Mưa khắc vào tim ai đó những tổn thương tự huyễn hoặc rằng tôi đã đi cùng người khác, đã ôm hôn người khác như vợ cũ của anh ta đã từng.
Những buồn đau của anh ta, tôi hiểu hết! Nhưng có một sự thực về những nhận duyên không trọn vẹn mà ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ phải hiểu, rằng những người từng thương từng yêu hẳn vẫn sẽ có nhiều lúc còn nhớ tới nhau, còn dành tình cảm và cảm thông cho nhau. Nhưng trái ngang là khi ai đó bước ra đi! Sẽ rất khó để quay trở lại. Trái ngang của duyên tình khi một người dành cho một người rất nhiều lời cay nghiệt, khi chúng ta cuốn theo dòng chảy của cuộc sống để tìm cho mình cảm giác bình yên mới, chờ ngày hình dung cũ nguôi dần.
Thực sự là tôi cũng muốn quay về để tiếp tục mà yêu thương. Nhưng có ai quay về với một người khi lòng biết trước rằng người với mình rồi cũng sẽ chỉ tiếp tục cùng nhau vẽ lên một mớ lộn xộn?
Đối xử tốt với nhân duyên của mình
Tôi đã luôn muốn đối xử tốt với tình yêu của mình, để hạnh phúc tiếp tục trở lại với tôi, cùng tôi vượt qua nhiều muộn phiền lo âu trong cuộc sống. Tôi đã luôn muốn yêu thương một người đến mãi muôn đời. Nhưng nhân duyên ở đời vẫn lắm khi không trọn vẹn.
Những người từng đi qua nhau, xin đừng nói về nhau như một kẻ không biết tha thiết. Những câu chuyện mới, xin mỗi chúng ta hãy học cách để nặng lòng, để khắc ghi những bài học từ quá khứ mà yêu thương tốt hơn.
Cho nhân duyên đời mình có một lần trọn vẹn, theo mãi những ngày sau....
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao Công đoàn cơ sở
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm cấp cao với Trung tâm Những người lao động Brazil
Gần 300 đoàn viên, người lao động ngành NN&PTNT dự hội thao ở Đắk Lắk
Những điều người dân cần lưu ý trước khi mua nhà đất
Bầu cử Tổng thống Mỹ tác động như thế nào đến tỷ giá, lãi suất?
Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Để giá nhà chung cư không “nóng”
Tin khác
Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Văn hóa 05/11/2024 15:02
Sắc màu hầu đồng trong nghệ thuật trang điểm
Văn hóa 05/11/2024 14:57
Bông mua tím
Văn hóa 05/11/2024 09:09
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Văn hóa 05/11/2024 09:05
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Văn hóa 04/11/2024 22:00
Xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài: Chỉ xây khi dự kiến thu đủ bù chi
Văn hóa 02/11/2024 20:28
Tạp chí điện tử Tiếp thị và Gia đình ra mắt bộ nhận diện mới
Văn hóa 02/11/2024 13:05
Sôi nổi Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" năm 2024
Văn hóa 01/11/2024 22:18
"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi": Áng văn đẹp đẽ về tình yêu và nhân sinh giữa đại dịch
Văn hóa 31/10/2024 15:07
Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024: Hành trình kết nối "Dòng chảy di sản"
Văn hóa 30/10/2024 22:35