Thấy nhau một sớm mai
Cùng mùa xuân trở lại | |
Một đời thương nhớ | |
Ngày xưa chẳng về |
Kí ức đẹp nhất mà tôi có được, tôi tin tưởng, đó chính là câu chuyện về Mận.
Câu chuyện ấy diễn ra từ mãi những ngày tôi còn mười sáu. Nó được gói gọn là: tôi, Mận và tình cảm giấu kín của tôi.
Thuở mười sáu, những đứa trẻ áo trắng cất trong những nhịp tim một vài tò mò về những người bạn khác giới. Chúng không hiểu vì sao những môi cười có thể làm cho chúng vui và bình yên đến lạ. Và những nỗi nhớ, chẳng biết đến từ đâu. Vu vơ, tình cờ và lạ lùng. Vừa êm đềm như suối. Vừa mãnh liệt như bão. Điều tuyệt vời nhất ở lứa tuổi mười sáu, đó là đôi khi người ta quan tâm tới nhau chẳng màng lý do.
Tôi luôn tin trong những ngày tháng cũ kĩ, Mận đã trân trọng tôi như chính cái cách tôi nhìn nhận và nâng niu những điều tốt đẹp trong con người cô ấy.
Ảnh minh họa: BT |
Mận như một phần biệt lập so với đám con gái còn lại. Mái tóc gợn sóng, đôi mắt đen. Và có điều gì nhiều hơn thế. Tôi nhận thấy con tim tôi đôi lần đập rất nhanh khi ngồi sát bên Mận. Mãi sau này tôi mới biết, đó là sự quyến rũ. Một cậu con trai mười sáu tuổi có đôi khi nhìn nhận sự quyến rũ bằng một lăng kính trong veo. Cũng phải, khi đó người ta biết nâng niu cái phần mà mình nghĩ là mình còn thiếu. Khi đó, niềm thương thực sự là một thứ gì đó đáng để đắm đuối.
Những câu chuyện tình yêu chóng vánh thoáng vội của Mận, những lần tôi nghe có ai đó nói rằng người ta nhìn thấy Mận cùng bạn trai vào nhà nghỉ, hay những lần Mận gọi điện cho tôi và khóc, cả hai chúng tôi đều khóc, giờ nghĩ lại tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Năm mười sáu tuổi, tôi đã nghĩ rằng tôi thích Mận. Nhưng cái bóng của tôi quá bé. Tôi chấp nhận đi bên lề cuộc sống của cô ấy, niềm thích trong tôi cứ lớn dần, lớn dần. Một ngày tôi tin nó đã hóa thành tình yêu.
Đó là một buổi sáng mà sương quên không vướng cành. Cơn khóc mười sáu làm tôi thức giấc. Trời hôm ấy trong veo, nhưng nào có nghĩa lý gì. Mận đâu biết cơn khóc sớm đó. Tôi đâu làm được gì cho Mận. Vậy đó, nỗi buồn tỉnh giấc và theo cặp mắt tôi bay về phía những áng mây loay hoay ở phía đông trang trại mà bố tôi mới xây hồi đầu năm.
Tôi đã từng nhớ về Mận trong khi chẻ củi. Nhớ bâng quơ thôi. Khi ngắm những vì sao lay lắt. Và những đêm trời se sắt lạnh. Tôi tự hỏi những đêm như thế Mận có buồn không. Tôi đôi khi hi vọng Mận thoáng nghĩ tới tôi khi vừa rời vòng tay một người đàn ông - trong cơn hoang mang thiếu nữ.
Tôi với Mận hay cùng nhau đi ra phía sau trường vào mỗi giờ tan học. Chẳng để làm gì cả, có chăng chỉ để làm những kẽ về muộn nhất. Tôi luôn có cảm giác rằng mình đã ở yên trong khu sân tập sau trường, suốt những năm cấp ba. Tâm trí tôi, nỗi nhớ của tôi và hình ảnh Mận. Đúng đấy, hình ảnh Mận khi ấy cũng là một thứ thuộc về tôi, bởi vì đôi mắt tôi.
Ngày hôm đó tôi đã rất buồn khi nhìn Mận bị một nhóm người tổ chức đánh. Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ có tay không. Chỉ biết lặng lẽ gọi một người bạn hỏi số điện thoại của Mận, tôi gọi cho bố Mận đến đón cô ấy. Buổi đó tôi về nhà một mình. Tình cảm tôi lẳng lặng như cái bóng. Hay chính tôi chọn làm cái bóng - thì tôi cũng không biết. Hôm đó, tôi không nhìn thấy Mận khóc. Tôi suy nghĩ nhiều về lý do cho cuộc ẩu đả hôm đó. Nó có thể đến từ chuyện tình cảm của Mận, từ những cuộc đi chơi mà chưa bao giờ tôi nghe Mận kể hay từ một điều gì đó mà tôi chưa bao giờ tôi hình dung ra.
Giữa chúng tôi có mấy điều mỏng manh cũng như một vài thứ sâu sắc. Chúng song song cùng tồn tại. Chúng khiến tôi nghĩ, và có thể chính Mận cũng nghĩ. Lớp nghĩ ấy đẹp hơn hoa cải cuối trời, tôi tin thế.
Tôi mang những cơn mơ dài mà ở đó, tôi đi giữa sợi dây nối hai đầu có Mận, đi về hướng nào cũng có Mận. Sợi dây mong manh, mong manh. Tôi vẫn luôn nói Mận nghe về con người thứ nhất của cô ấy. Tôi biết Mận dễ khóc, dễ yếu lòng. Tôi thầm cảm mến những quan tâm Mận dành cho tôi. Tôi đã hát cho Mận nghe thật nhiều, những khi cô ấy buồn. Mận nói với tôi rằng đó sẽ là những bài hát đặc biệt trong cuộc đời cô ấy.
Có đôi lúc tôi băn khoăn rằng, điều mà tôi hay những người đàn ông tay trong tay Mận sở hữu mới thực sự là tình yêu? Mà, bạn biết đấy, chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy khi tuổi còn mười sáu. Rồi lớn lên thì người ta lại chẳng màng bận tâm những chuyện như thế nữa.
Tôi luôn tin vào những điều mà mình nói với Mận. Hình như Mận cũng tin những điều ấy. Bởi vì Mận nhiều lần khẳng định với tôi:
- Thứ lớn nhất anh dành cho em, đó chính là sự chân thành.
Và tôi nghĩ câu nói đó đủ để làm tôi thầm vui cho đến suốt những mùa đông cô đơn còn lại. Nhưng hình như niềm vui đó không hoàn toàn là hạnh phúc.
Giống như nhiều vệt sáng thanh xuân lay lắt khác, Mận đi biệt khỏi cuộc sống của tôi, xa tới mức mà tôi đôi khi tưởng chừng đã mất hết hình dung. Chỉ sực nhớ về khi ai đó nhắc tên Mận. Hoặc khi gặp một người nào đó có nét giống cô ấy.
Tôi không chẻ củi mỗi sớm và dắt đàn bò của bố ra bãi hoang mỗi chiều nữa. Tôi tuyệt nhiên cũng chẳng nhớ về Mận trong tầm mắt đang thả theo những áng mây. Tôi cần chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới hơn là ôm ấp những bâng quơ như thế. Với lại, có nhiều thứ ở trong quá khứ, bây giờ nhìn lại tôi chỉ còn biết cười. Ngốc nghếch, vô nghĩa, rụt rè.
Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu thầm nữa đâu, chắc chắn là như thế!
Tôi cứ cô đơn trong hành trình kiếm tìm một hạnh phúc thực sự, một tình yêu đúng nghĩa của mình.
Năm tôi mười chín tuổi, Trúc đến. Đó là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh của trường. Tôi không nhớ rõ đã có sự cố gì xảy ra nhưng tôi đã chở Trúc về. Chúng tôi xin nhau số điện thoại và Trúc nói một buổi nào đó cô ấy sẽ mời tôi đi cafe để cảm ơn.
Cũng thú vị. Cô đơn luôn là thời điểm thích hợp cho một buổi hẹn cùng người mới quen. Nhưng bất ngờ nhất là sau buổi hẹn cùng Trúc, trái tim tôi lại bắt đầu loay hoay.
Một lần Trúc bảo “vừa nãy em bận chưa trả lời tin nhắn anh luôn.”, một lần Trúc bảo “anh bao giờ cũng giỏi che giấu cảm xúc như thế.”, có nhiều cái một lần đẩy chúng tôi tiệm cận nhau. Tôi nhận ra mình phải quan tâm Trúc nhiều hơn một chút so với những người con gái khác.
Khi ấy, một chút thay đổi về sức khỏe của Trúc trong tôi cũng biến thành một biến động đặc biệt. Chẳng phải tôi quan trọng hóa vấn đề. Đó là vì tôi đã tiến lại quá gần một người. Lòng quan tâm đẩy tôi đi. Tôi đã nói với Trúc rằng: “nào, em hãy luôn nhớ rằng anh còn ở phía sau em, còn nghĩ về những cảm nhận của em và còn quan tâm tới em trong từng thay đổi.” Cảm giác đó là, tôi luôn muốn Trúc cảm thấy yên tâm và đâu đó, tôi không muốn lặp lại câu chuyện của Mận. Tôi muốn từ những cảm mến đó, Trúc sẽ là của tôi. Tôi phải là người nắm tay Trúc đi giữa chốn đông người và đó sẽ là ý nghĩa duy nhất của thứ tình yêu mà tuổi mười chín tôi sở hữu.
Khi ý niệm ấy dần trở lên rõ ràng thì đó cũng là khi Trúc xa tôi dần. Có nhiều người cho tôi lời khuyên. Họ nói rằng Trúc muốn dừng lại với tôi ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Có người nói rằng tôi nên mạnh dạn tiến thêm một bước nữa, làm thứ gì đặc biệt hơn để có thể xác nhận tình yêu của mình. Lại có người nói rằng Trúc có người khác. Tôi chẳng hoàn toàn tin ai trong số họ, nhưng tôi nhận thấy mỗi người họ ai cũng có những cái đúng riêng.
Và Trúc đã nói dối tôi thật nhiều.
Trên tầng năm của giảng đường, những ánh nắng vàng lợt chan đầy không gian. Tôi chỉ về hướng rìa tường của giảng đường và hỏi Trúc:
- Em có thấy những ngọn núi kia không?
Trúc nheo mắt nhìn. Đúng là ở hướng rìa tường có những ngọn núi. Nắng hôm nay trong veo không che khuất tầm nhìn. Tôi với Trúc hôm nay đứng ở vị trí cao nhất có thể. Tôi đã chỉ Trúc thấy những ngọn núi âm thầm đứng đấy bất chấp sương mờ, điều mà tôi đã nhận ra trước Trúc.
Tôi tin Trúc cho rằng những ngọn núi ấy là vô nghĩa, có hay không thì cũng như nhau. Giống như việc tôi nhận ra mình cần Trúc trước khi Trúc biết chính cô ấy cần tôi.
Tôi thật vô nghĩa.
Chẳng có ý nghĩa gì cả khi mà những ngày này trời luôn mờ sương.
Cuộc đời, nếu trừ những điều lặp lại ra thì về cơ bản nó là một chuỗi của những hình dung.
Tôi tìm ý nghĩa cho hạnh phúc của mình nơi phần ngây thơ nhân hậu nơi giọt nước mắt của một người - là Mận. Tôi tìm chút âm thầm của mình nơi phượng bay sau sân trường. Rõ ràng ngày đó chúng tôi chưa từng nắm tay nhau. Rõ ràng là tôi đã lặng yên một góc nhìn Mận bị đánh rồi chính tôi gọi người nhà Mận đến, chính tôi lại thêm lần nữa ngồi một góc nhìn người nhà mang Mận đi.
Hoa tôi bay đến ngọn núi mờ trong sương. Giảng đường liêu xiêu. Tôi tự hỏi: thế giới này chẳng lẽ chỉ toàn những điều mơ hồ thế sao?
Nhưng ý niệm đó đã bị đánh thức bởi cuộc gọi nửa đêm của Trúc.
Trúc rủ tôi đi uống thứ gì đó. Tôi chấp nhận. Gió đêm táp vào má chúng tôi. Hình như Trúc ôm đã ôm tôi từ phía sau trong buổi tối lạnh lẽo đó, còn tôi thì vẫn cầm lái, để yên cho vòng tay Trúc vòng qua bụng mình. Tôi cần hơi ấm ấy.
Bàn rượu của hai người không cần những lời có cánh. Chúng tôi huyên thuyên nhiều chuyện như chưa bao giờ thân thiết đến vậy. Trúc say trước tôi. Nhận thấy điều ấy, tôi đã bảo Trúc không uống nữa. Nhưng có điều gì đó đang điều khiển khiến Trúc chẳng nghe tôi. Trúc say, nói yêu tôi, trách móc tôi và..... gọi tên tôi bằng cái tên của một người khác. Tới khi Trúc ôm tôi và khóc thì, tôi nhận ra đã tới lúc phải về rồi.
Trong đêm chẳng nhìn thấy những ngọn núi, chúng tôi cứ thế lao vào trong hư vô với ánh đèn ngắn của đèn pha xe máy. Thì ra tôi đã chấp nhận đi cùng Trúc trong khi lòng chẳng biết Trúc cần tôi để làm gì.
Có lẽ chỉ vì một băn khoăn, rằng Trúc đã bao giờ thích tôi chưa, kể cả khi băn khoăn ấy phai nhạt dần thì tôi vẫn dành cho Trúc một vị trí nhất định.
Tôi hiểu vì sao chứ!
“Mình từng đến với nhau, những ngày tình cờ
ngày không ủ rũ, nhớ một người con tim không nguôi
mình từng quan tâm từng thương nhau nhiều thế
sau đi nửa đường lại đành lòng bỏ nhau.”
Có mấy điều tôi viết trong cuốn sổ nhỏ của mình. Dành tặng cho một người nào đó, và thường không gửi. Hôm nay tôi viết cho Trúc.
Tôi quyết định không thân thiết với Trúc nữa. Hình như ban sáng gặp, Trúc có ý định nói điều gì đó với tôi. Rất có thể đó là một lời xin lỗi, hoặc một câu chuyện về người đàn ông Trúc nhắc tới đêm qua.
Nhưng Trúc là con người nhạy cảm. Cô ấy nhận ra tôi không còn muốn nghe. Tôi đưa Trúc chiếc hộp gói ghém cẩn thận. Trong chiếc hộp đó, tôi đã để một túi hạt mầm cây Bông nho với lời nhắn:
“Anh biết em thích trồng hoa. Anh tặng em chỗ hạt giống này, không vì gì cả. Chuyện ngày qua xem như anh đã hiểu hết - và quên. Anh mong em sẽ tìm thấy điều gì là hạnh phúc thực sự của mình - trong một sớm mai.”
Loài cây Bông nho ấy vốn lâu tàn. Nhưng nếu muốn trọn vẹn hưởng thụ một loài hoa lâu tàn thì chúng ta nên trồng từ những hạt mầm.
Tôi vẫn ước rằng ngày mai chính tôi sẽ tìm thấy một người. Người đó có thể là Trúc từ sau một lần tôi quyết định buông xuôi. Đúng rồi. Rất có thể như thế!
Truyện ngắn của Dương Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Một số địa phương cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID đạt tỷ lệ cao
Hôm nay (25/12): Giá dầu thế giới tăng mạnh
Techcombank nâng tầm phong cách sống qua những trải nghiệm xứng tầm dành cho hội viên Private
Mỹ Đức: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2024
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng
Không khí Giáng sinh rộn ràng tại Nhà thờ Lớn Hà Nội
Hà Nội gỡ vướng một số dự án kéo dài, chậm đưa vào sử dụng
Tin khác
Nâng cao vai trò cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội đền Đồng Nhân
Văn hóa 24/12/2024 11:51
Noel trong tôi
Văn hóa 24/12/2024 08:32
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11