M
12:47 | 14/02/2018

Mình thật có lỗi với chuyện cũ của mình

(LĐTĐ) Thật có lỗi với bản thân khi lòng mình cứ mãi không chấp nhận được là duyên tơ đã cạn.

minh that co loi voi chuyen cu cua minh Nhân duyên không trọn vẹn của tôi...
minh that co loi voi chuyen cu cua minh Cô gái cùng bàn năm ấy
minh that co loi voi chuyen cu cua minh Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ

Mình muốn nói chuyện với người ấy, mình vẫn tin và vẫn muốn nói với người ấy những lời tử tế. Chẳng được gọi là yêu thương đâu, những quan tâm ngày người với người rẽ lối. Có thể chính những quan tâm hôm qua sẽ hóa thành những hờn trách của ngày mai. Bởi vì quan hệ của cả hai giờ đã không còn sự ràng buộc nữa. Một lần xa rời vòng tay nhau là nhiều lần mông lung chông chênh ập đến.

Những nỗi nhớ cũng vẫn ập đến, trần trụi thành từng cơn khắc khoải. Mình thật có lỗi với tình yêu cũ khi thi thoảng lại làm phiền hoặc giận ghen với người ta.

Chúng ta đâu có quyền giận hay ghen với những gì người cũ đang trải qua? Sai lầm, chắp vá, hạnh phúc hay buồn tủi giờ đây có liên quan gì tới nhau nữa đâu. Mình chẳng làm được gì cho nhau nữa, ngay cả những giây phút đẹp đẽ nhất khi hồi tưởng lại cũng chỉ vẽ nên những gam màu nuối tiếc.

Hóa ra ngày đó chúng ta là những kẻ ngây thơ. Hóa ra chúng ta đã từng rất vui khi nhận ra rằng bản thân mình có thể hạnh phúc vì những điều bình thường nhất, là có người đi cùng đường về và là lúc tay nắm lấy tay.

Tại sao người ta lại nghĩ rằng rời xa nơi nhau là bão lòng?.

minh that co loi voi chuyen cu cua minh

Vì những điều mới đến không gọi dậy cảm xúc như lần đầu. Những ngày sau đó, sự bắt đầu nơi người mới cũng chỉ dẫn đôi chân đi về phía của thoáng vội. Rồi ân tình cũ chỉ còn là mơ hồ. Lòng mình bảo sẽ không quan tâm, vì mình đâu muốn giận vô cớ, đâu muốn phải trải qua những giây phút không giữ được lý trí mà ới gọi hay chạy đến ôm người ta?

Bão lòng là lúc mọi thứ xung quanh chẳng hề thay đổi. Nét mặt người cũ thì vẫn còn in hằn và dễ nhận ra. Chúng ta muốn thây ai đó trường thành. Chúng ta rời đi, mặc kệ tình yêu kia không thể lớn. Mọi điều ước chưa ai viết trọn cho ai, nhiều lo lắng không được hướng về nhau, chẳng được dành cho nhau nữa.

Hình ảnh ấm áp nhất thì chỉ hiện về trong những đêm tự khóc. Mình chẳng được gì, thế mà lòng cứ luôn cố chấp. Lòng còn vương chuyện cũ với nhiều cảm xúc, mấy ai tìm thấy được niềm vui?

Ngày nào đó, mình vẫn luôn băn khoăn tự hỏi sẽ cùng người ấy đi tiếp được bao xa. Một ngày khác, mình lại hỏi lòng rằng những ngày này có phải là ta đang đơn phương một người không? Ta định đơn phương đến bao giờ thế?

Sau nhiều tín hiệu không nhận được lời hồi đáp, trái tim có khi nào biết mệt mà dừng lại, trả người về đúng nghĩa những thứ “đã từng”.

Bảo Bảo

Nguồn :