Ngôi nhà hoang và tên đao phủ
Ánh sáng xanh | |
Nỗi nhớ là trái tim của Tình yêu | |
Buồn đủ rồi thì hãy rời xa nhau | |
Vội vã yêu lặng lẽ rời |
Chàng và nàng yêu nhau tha thiết. Chàng nghĩ, được yêu nàng là may mắn của cuộc đời chàng. Nàng nghĩ, chàng là vị hoàng tử ngọt ngào như trong cổ tích. Hình như khi chàng và nàng yêu nhau, thế gian trở nên quá rộng rãi dư thừa. “Chúng ta hãy xây cho mình một ngôi nhà đủ ấm áp, em chỉ cần có chàng, không cần cả thế giới rộng lớn này”. Nàng đề nghị và chàng đồng ý.
Vậy là khi mùa đông bắt đầu tới, họ tìm một nơi yên tĩnh để xây một ngôi nhà. Hàng ngày, sau những lúc phải sống cuộc sống bình thường như bao người khác, chàng và nàng lại đến ngôi nhà đó để gặp nhau.
Ở đó quả nhiên rất ấm áp. Chàng thích nghe những lời âu yếm, tán tỉnh của nàng mà chỉ có những cánh hoa còn ướt đẫm sương đêm quanh ngôi nhà nghe thấy. Nàng thích nghe những lời ngọt ngào âu yếm chứa đựng những yêu thương bất tận mà chàng thì thầm. Họ thường ngồi đến tận khuya để trò chuyện, mặc cho ngoài kia có mưa, có gió… chỉ cần được ở bên nhau trong ngôi nhà hạnh phúc ấy là mãn nguyện.
Mùa Xuân nối tiếp mùa Đông, những bông hoa nở đầy quanh ngôi nhà. Được chàng và nàng chăm tưới tắm cho nên cỏ cây lúc nào cũng tươi xanh, hoa thơm khoe hương sắc, những chú ong tìm mật quẩn quanh, chim hót bên bờ rào… Đâu đó có tiếng sóng biển rì rào hát vọng về từ xa lắc…
Hạnh phúc tưởng chừng như cứ thế mà trải ra bất tận trong cái “vương quốc tình yêu” nhỏ bé ấy… nhưng hình như trên thế gian chẳng có điều gì là mãi mãi trường tồn.
Chàng hình như đã quen với những cảnh vật quanh ngôi nhà, chàng muốn đi ngủ sớm hơn thay vì trò chuyện với nàng. Chàng thấy hoa thơm cỏ ngọt cũng dần bình thường như bầu trời ngày nào cũng xanh, hoặc u ám trong ngày mưa. Chàng lười tưới những cây xanh vì thấy nó vẫn sống nhờ nàng chăm chút.
Nàng buồn, nhưng nàng nghĩ: Chắc chàng đang có những muộn phiền, hãy cho chàng thời gian.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chàng ít về ngôi nhà chung hơn, dần dần, bóng chàng như mất hẳn trước bậc thềm hoa, không còn nụ cười và những lời nói ngọt ngào trao cho nàng mỗi tối. “Chắc chàng vẫn chưa xong việc!”. Nàng cố an ủi mình.
Không có chàng, những bông hoa không nở nữa, cỏ cây cũng héo khô mặc dù nàng đã nỗ lực tưới chúng. Mỗi ngày nàng đều ghé qua ngôi nhà, cố gắng chăm sóc những bông hoa, hy vọng một ngày chúng sẽ tươi trở lại, lũ ong bướm lại ùa về hút mật, chim lại reo ca trên mái hiên nhà, sóng biển từ khơi xa lại vọng về rì rầm lời hát…
Nàng nhớ chàng, buồn, nhưng không ngừng hy vọng. “Ta phải đợi, nhất định chàng sẽ quay lại”. Những giọt nước mắt của nàng rơi thấm đẫm những vạt cỏ, khiến chúng xanh hơn đôi chút, những bông hoa thương tình ngẩng đầu dậy hé một vài nụ… tuy nhiên ánh nắng bình minh dường như vụt tắt.
Nàng ngày càng yếu đi, cảm thấy hy vọng cứ tắt dần. Lúc đó, ở phía hàng rào, nơi những cây hoa đã rũ lá, một tên đao phủ cầm trên tay lưỡi búa sắc cứ rình rập. Hắn đợi nàng yếu đi cho đến lúc không còn sức sống, hắn sẽ ra tay.
Nàng đã biết có sự hiện diện của tên đao phủ đó, nàng sợ, nhưng không có cách nào xua đuổi được hắn. Khi niềm hy vọng càng ngày càng ít đi thì tên đao phủ càng trở nên khỏe mạnh hơn. Cuối cùng, thời cơ đã đến khi nàng rơi vào tuyệt vọng. Hắn bước qua cánh cổng mầu xám ngắt, tiến vào phía trong. Nàng nói với hắn: “Ta biết ngươi cần gì, nhưng ta không thể trao cho ngươi được”. “Ta biết, ta không thể lấy thứ ta cần nếu ngươi không tự nguyện. Nhưng ta chờ được, ngươi hãy cứ vật lộn đi, càng vật lộn để níu giữ, thì ngươi càng yếu đi. Chỉ khi ngươi buông được nó thì ngươi mới sống sót”. “Ta tin chàng sẽ trở lại, ngươi đừng hòng”. “Trái tim con người có 2 nhiệm vụ thôi, ngươi biết không?”. “Không, ta chỉ biết trái tim dùng để yêu thương”. “Người sai rồi. Có hai sợi dây dẫn nguồn nuôi sống trái tim một con người. Sợi thứ nhất là dẫn mạch máu để nuôi trái tim tồn tại, nuôi một cơ thể sống về mặt sinh học. Sợi thứ 2 là dẫn cảm xúc về để khiến trái tim đập”. “Không đúng, chỉ cần mạch máu là khiến trái tim đập”. “Ngươi ngây thơ quá, mạch máu chỉ khiến trái tim ngươi tồn tại, chứ không thể đập được. Chỉ có cảm xúc mới khiến trái tim còn đập. Nhưng nếu ngươi dũng cảm để cho ta cắt đứt đi sợi dây dẫn nguồn cảm xúc này, ngươi sẽ chỉ đau một lần thôi, ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ tồn tại và khỏe mạnh”.
Ngày lại ngày, tên đao phủ rủ rỉ vào tai nàng những lời u tối, rằng cuộc sống bên ngoài ngôi nhà này, tuy rộng lớn vô biên và vô vị, nhưng ít nhất nó không giết chết và cũng không làm nàng đau như bây giờ.
Ngôi nhà ngày càng trở nên hoang vu lạnh lẽo, bước chân chàng không còn trở lại nữa, cỏ hoa tuyệt đẹp như thiên đường ngày xưa giờ chỉ còn trơ trọi khẳng khiu, tuyết lạnh bắt đầu phủ kín những hàng rào đổ nát.
Tên đao phủ vẫn kiên nhẫn đợi chờ cuộc hành quyết.
Một ngày, nàng gọi hắn: “Ta mệt rồi, ngươi giúp ta một nhát đao cắt đứt sợi dây tình cảm nối vào tim ta”. Tên đao phủ không chần chừ, vung đao một nhát. Sợi dây đứt lìa, nàng ôm ngực đau nhói, vật vã… lảo đảo bước ra khỏi ngôi nhà.
Thời khắc ấy hình như qua rất chậm, rồi một ngày, nàng không còn thấy đau nữa. Tuy sợi dây khiến trái tim nàng đập đã đứt lìa, nhưng vẫn còn sợi dây đưa máu lên tim để nàng vẫn sống và tồn tại được.
Một hôm, tên đao phủ tới tìm nàng, hắn cười mãn nguyện. Nàng mỉm cười cảm ơn hắn. Hắn nói: “Giờ tên ngươi là Ngày Mai”. Nàng hỏi: “Tại sao?”. “Ta tặng cho ngươi cái tên đó, để ngươi nhớ rằng, Ngày Mai luôn là tương lai, hãy buông bỏ quá khứ để đến với ngày mai. Ta muốn ngươi hy vọng, nhưng chỉ nên hy vọng đến một lúc nào đó thôi, đừng để sự hy vọng kéo dài lê thê, nó sẽ biến thành tuyệt vọng. Sợ dây cảm xúc từ trái tim ngươi sẽ mọc lại khi trái tim ngươi lại muốn đập thêm lần nữa”.
Tình yêu giống như một ngôi nhà tuyệt đẹp mà ai đó bước vào không muốn đi ra. Một ngày nơi đó một người đã bỏ đi, chỉ còn một người bơ vơ ở lại đợi chờ trong vô vọng, nhưng lại không nỡ rời bỏ những kỷ niệm tươi đẹp của quá khứ để bước ra. Khi đó, một thỏa thuận với tên “đao phủ” sẽ là giải pháp tốt nhất để dứt bỏ những cơn đau, mặc dù đó là một thỏa thuận kinh hoàng.
Bảo Thoa
Nên xem
Phường đầu tiên của quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”
Dư âm đẹp từ Giải bóng đá thường niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội năm 2024
Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Từ 1/1/2025, ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu
Tin khác
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39