Nghệ nhân kiếm 3 tỷ đồng/năm nhờ sản phẩm tơ tằm
Lụa Vạn Phúc – gian nan gìn giữ giá trị | |
Người giữ hồn cho lụa truyền thống Vạn Phúc | |
Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh |
Đến với nhà nghệ nhân Phan Thị Thuận ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người đã hơn 40 năm gắn bó với con tằm. Bên ấm trà xanh, người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi có vầng trán cao và đôi mắt như biết nói, kể cho chúng tôi nghe về nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống nơi quê hương bà. Bà kể: vào những năm 70 của thế kỷ trước, vùng đất này một thời được mệnh danh là “Thủ đô dâu tằm” của miền Bắc, với hàng chục ngàn héc ta ruộng dâu trải dài qua nhiều làng xã ven sông Đáy. Ngày ấy, hầu hết các xã trong huyện Mỹ Đức đều làm nghề trồng dâu, nuôi tằm. Nhưng đến nay, duy nhất xã Phùng Xá còn duy trì nghề truyền thống này.
Nghệ nhân Phan Thị Thuận, giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, bên những sản phẩm thủ công tơ lụa cao cấp do công ty bà sản xuất. |
Dù không nhớ chính xác nghề trồng dâu, nuôi tằm gắn bó với quê hương mấy trăm năm, nhưng đến nay gia đình bà Thuận đã 4 đời theo nghiệp ươm tơ, dệt lụa. Bà kể, ngay từ thuở nhỏ bà đã có đam mê với việc chăn tằm, ươm tơ, lên 6 tuổi bà đã được bố mẹ dạy nghề. Nhưng đến năm 1984, ngành dâu tằm bị “thất sủng”, nhà máy ươm tơ Mỹ Đức bỏ thu mua kén, hợp tác xã chặt phá toàn bộ diện tích trồng dâu chuyển sang trồng lúa, hàng loạt thợ bỏ nghề. Thương con tằm đến chết còn vương tơ, tiếc công người chăn tằm bao ngày phải ăn đứng, bà kiên quyết bám trụ với nghề, ròng rã đạp xe hàng chục cây số để mua lá dâu ở nông trường Thanh Hà (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) bà cũng không nản chí. Thấy bà bươn chải khắp nơi tìm lối thoát cho dâu tằm, nhiều người nói bà “cố chấp đến gàn dở” bà đều bỏ ngoài tai.
Và rồi “trời cũng không phụ lòng người”, ý tưởng đã bất ngờ nảy sinh khi bà quan sát kỹ những con tằm đan kén, chúng tự dệt cho mình chiếc vỏ bền chặt mà không một kỹ thuật dệt tay nào có thể sánh bằng. Bà tự đặt câu hỏi cho mình, vậy tại sao không mượn cuộn tơ thành kén tròn mà tạo nên một tấm kén phẳng? Năm 2012, với lứa tằm thử nghiệm đầu tiên, bà đã không làm tổ cho chúng. Tằm không có tổ nên không thể kéo kén tròn theo lẽ thường. Nhưng do chức năng phải nhả tơ khi đến kỳ nên chúng buộc nhả tơ vào không gian, bà Thuận đã đem đặt chúng sát với nhau trên một mặt phẳng và kết quả là tơ của nhiều con tằm quấn vào nhau, đan thành tấm thảm bông phẳng, mịn, gắn kết bền chắc tự nhiên không kỹ thuật dệt nào của con người có thể sánh kịp, lại tiết kiệm được chi phí nhờ giảm bớt nhiều công đoạn phức tạp như kéo kén, ươm tơ, cào bông… Có thể nói đây là một sáng tạo đầy bất ngờ, đồng thời cũng là một kỹ thuật quan trọng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nghề dệt thủ công truyền thống. Sáng tạo này giúp bà đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II năm 2015.
Xưởng nuôi tằm tự dệt của bà Thuận tại xã Phùng Xá |
Năm 2010, bà Phan Thị Thuận thành lập Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức và mở nhà xưởng sản xuất hơn 500m2, đây là nơi tạo việc làm cho hàng chục người lao động trong vùng với mức lương trung bình 4,5 triệu đồng/tháng. Đến nay, Công ty không chỉ có sản phẩm mền bông tơ tằm mà còn sản xuất nhiều chủng loại khác như gối, khăn, túi, áo… Những sản phẩm này không chỉ được ưa chuộng ở thị trường trong nước mà còn có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Bỉ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út… mang đến lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỷ đồng/năm.
Dù cho không thể trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng nhờ có công rất lớn của nghệ nhân Phan Thị Thuận mà nhắc đến Mỹ Đức, người ta nhớ ngay đến những sản phẩm thủ công tơ lụa cao cấp nức tiếng trong và ngoài nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03