M
10:00 | 24/01/2019

Ngày hôm nay có mưa

(LĐTĐ) Ngày hôm nay có mưa! Những cơn mưa mùa đông ru trời vào lạnh. Tôi vẫn ngồi cặm cụi với những lo toan của mình. Đường hôm nay tôi bước vẫn chẳng có một người ở bên. Và chúng ta chẳng bên nhau như lời em từng nói.  

ngay hom nay co mua Những ngày trống rỗng
ngay hom nay co mua Hãy sống như một con tem
ngay hom nay co mua Đường thẳng bước qua...

Sai lầm của tôi là đã gọi cho em vào những lúc yếu lòng. Tôi không tự trả lời được, rằng mình bị làm sao thế? Tại sao lại suy nghĩ về việc em đang thức hay vẫn còn ngủ. Tại sao lại muốn được chia sẻ với em những trái ngang và ức chế xảy đến.

Và tại sao chúng ta chẳng thể tiến lại gần...

Hối tiếc nhiều nhất có lẽ là thời điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta đã rất gần. Khoảng cách đó chỉ có mấy centimet nhưng thật lòng lại rất khó để xích lại. Để tới khi trống vắng, chúng ta lại nghĩ tới nhau, lại loay hoay trong một vài nỗi niềm dang dở.

Không biết ngày ấy là do tôi không can đảm, hay bên em còn nhiều điều hào nhoáng. Vì lòng mình chưa thực sự đủ bao dung cảm thấu để chạm vào nhau, hay vì những điều mình trao đi quá nửa vời... Chẳng biết vì điều gì mà mọi chuyện thành ra lỡ làng như thế!

ngay hom nay co mua
Ảnh minh họa: Gia Huy

Hôm nay trời có mưa, cơn mưa giọt nặng giọt nhẹ rơi xuống theo làn gió rét.

Em hôm nay có lẽ sẽ tan ca vào năm giờ ba mươi chiều. Về đến nhà, chắc em sẽ chẳng vội cơm nước hay làm bất cứ điều gì, lại chỉ vội vàng ngồi ngả ra ghế, đọc mấy trang truyện. Mình đã từng ước có một căn phòng nhỏ với thật nhiều những cuốn sách mà em thích. Em từng ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ là một cô “công chúa” của riêng tôi! Sự thật chúng ta từng nuôi dưỡng, ngày hôm nay nghĩ lại thật viển vông quá đỗi, nếu kể ra thì cũng thật giống những câu chuyện đùa.

Trời hôm nay có mưa, tôi vẫn ngồi bên màn hình máy tính nghe từng cơn gió lạnh, chắt chiu một vài nỗi buồn để đem vào trang viết.

Những hình ảnh cũ đã trở về rõ nét, dù tôi chẳng cố gắng kiếm tím. Ly cafe chảy mãi không cạn. Những ngón tay cứ hoạt động liên tục, cũng chẳng tài nào thoát khỏi cái lạnh...

Chúng ta đối với nhau nào tốt đẹp gì!

Chỉ nhớ về và gọi cho nhau những lúc cần. Ta đâu nghĩ gì đến thời khắc mà bản thân từng người đã cố tình rũ bỏ người kia trong chờ đợi. Chúng ta đâu có gì phải hối tiếc khi để lỡ mất nhau. Chuyện vui ngày ấy có lẽ sẽ nối dài, nếu từng người trong số chúng ta không đắn đo suy nghĩ.

Làm sao để có được hạnh phúc, khi cả tôi với em đều yêu chính mình nhiều hơn. Làm sao mua được những hồn nhiên, khi mà cả tôi với em đều không dám dùng nỗi đau và sự nông nổi để ngã giá...

Nguyên Bảo

Nguồn :