Em không đổ tôi, nhưng mà...
Em là mặt trời, bởi vì tôi cứ hướng về em | |
Gom hết nhỏ nhặt lại cho đầy một thế giới |
Con người có khi thực sự vô tâm, họ đi trên đường đông chỉ thấy toàn khói bụi. Kể cả đó có là sáng sớm thì họ cũng ít khi để ý cách mặt trời lên sau những ô cửa kính. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, mọi người vẫn tỏ ra rất ổn dù bên trong lá phổi đang bị thiêu đốt. Còn em thì vẫn ổn, nếu tôi không còn nhìn em: Lặng lẽ và nồng nàn.
Đêm ấy tôi ngồi viết, những bài ca không lắm người nghe. Tôi vẫn say mê bước dưới bầu trời muôn vì sao sáng. Lòng tôi là chiếc lá, dù mai rụng vẫn muốn xanh một thời ngắn ngủi. Tôi làm cả ngàn thứ vì tình yêu mà mọi người chê cười, dù đổi lại chỉ là một thực tại chưa bao giờ tươi đẹp.
Ảnh minh họa: Hồng Ngát |
Em không đổ tôi, vậy em hãy cứ sống như bản thân em mong đợi.
Tôi sẽ vẫn là một chàng trai thích những cây bút bình thường. Tôi muốn mặc trên mình một bộ quần áo hợp với bản thân khi đó. Mọi người nói rằng thật đáng tiếc khi để lỡ người con gái mình thương nhất, nhưng phần nào tôi cũng tiếc cho em khi lòng chỉ nặng hơn về sự đo đếm.
Thi thoảng em nói với tôi vài câu ngọt ngào. Bờ vai đã từng tựa vào nhau qua một vài mùa thay lá. Tôi vẫn nép bên ánh đèn trước cửa nhà em, mang cho em những cái cần thiết trong nhiều đêm muộn.
Mắt môi em giờ không giống năm em mười sáu. Và đôi khi tôi lẻ loi giữa hình ảnh về em - thuần khiết và dịu dàng.
Thời gian trôi, con gái sẽ già còn con trai thì chững chạc.
Em có vài chiếc gai trơ ra với cuộc đời. Em nghĩ đàn ông họ mừng thầm khi nhìn thấy những chiếc gai đó và chắc là tất thảy đều bị mùi hương đó lôi cuốn. Có vài người đến với em chỉ vì niềm vui chốc lát.
Tôi vẫn sống với nhiều giục giã, chiếc ví vẫn chật không chứa nổi công cán ngày dài. Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi rằng bản thân có đuổi kịp em không, chính vì thế cũng chưa bao giờ nghĩ tới sự từ bỏ.
Em không đổ tôi nhưng mà… tôi mặc kệ. Đôi khi con người ta hạnh phúc vì sáng nào thức dậy cũng bị dày vò bởi cùng một cảm xúc. Nếu em không đổ tôi, tôi cũng không thể khiến cho mình trống rỗng vào mỗi sớm mai, bởi vì tôi thà cứ thế, còn hơn từ bỏ.
Dương Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ IV
Đại biểu đề nghị giám sát các quỹ để quản lý, sử dụng hiệu quả
Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm sởi trong bệnh viện
Xem trực tiếp chung kết Miss Universe 2024 ở đâu?
Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” luôn thực chất, hiệu quả
Thị xã Cửa Lò nhập vào Thành phố Vinh từ ngày 1/12/2024
Năm 2024 cả nước tiết kiệm được khoảng 7.000 tỷ đồng chi thường xuyên
Tin khác
Sắc màu văn hóa Chăm qua nghệ thuật dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Cộng đồng 05/11/2024 09:51
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53
Tin bão mới nhất: Bão số 6 quần thảo Biển Đông gây mưa lớn ở khu vực miền Trung
Cộng đồng 26/10/2024 09:32