M
14:33 | 02/09/2019

Gom hết nhỏ nhặt lại cho đầy một thế giới

(LĐTĐ) Tôi thấy người ta mặc vest, đứng trên bục cao và cầm hoa. Người ta thì nói đó là “đỉnh cao”, nhưng biết sao bây giờ, tôi chỉ thích ngồi phía sau và làm những điều nhỏ bé.  

Yêu người không yêu mình là em sai lầm?
Làm sao để yêu khi trái tim đã tan vỡ?

Tôi thấy người ta đo thành công bằng việc “lên chức”, hoặc “đứng trên bao nhiêu người”. Tính tôi ngại đem người khác ra đo đếm, tôi ngại rời xa những con ngõ sâu thẳm lòng mình đã đam mê.

Những viên tuyết tròn rồi sẽ tan khi lăn tới thời khắc của nắng ấm. Những trận mưa rào xối xả đổ ào thành dòng rồi thì cũng một ngày hóa hơi nước, tan vào hư không. Giống như cô gái từng bỏ tôi năm cũ, tôi cũng quên cô ấy, nhưng vạt nắng nhạt chưa bao giờ đẹp đẽ. Và giá trị họ chọn, em chạy theo cũng chưa chắc sẽ đúng.

Ảnh minh họa: Hồng Ngát

Chẳng điều gì thôi thúc em đi trong mòn mỏi, nếu lòng em không là đam mê. Chẳng điều gì cho em hạnh phúc trong miệt mài, nếu tim em không là lòng tin tưởng.

Sẽ có những ngày, người ta đưa cho em viên phấn, bảo em đứng cạnh chiếc bảng. Người ta muốn xem bức tranh em vẽ. Em bảo với họ rằng em cần đi tìm lòng mình. Họ cho là em nhu nhược, chưa va chạm với sóng gió và những điều lạ lẫm.

Có gì đâu em, chỉ là người với người chọn hướng đời khác nhau. Vài năm nữa, họ có thêm một vài người phía dưới – hoặc mất tất. Còn em thì được đi qua những trải nghiệm đầy say mê của mình.

Chưa bao giờ tôi thích những thứ “có vẻ hợp lý”. Chưa bao giờ tôi chọn cách chạy theo những điều mọi người đều tin.

Trên đời có một vài kẻ ngốc như chúng ta, khám phá thế giới bằng tấm gương của tâm hồn. Chúng ta nghe thấy từng phản ứng của lý trí trước những điều trước mắt. Đời càng sắp xếp ta theo một trật tự, ta càng thèm khát những cái tự nhiên.

Những lời này là tiếng lòng tôi ở một thời điểm không trùng lặp. Những mảnh vụn cảm xúc rất sâu người ta kể, tôi cứ gom nhặt, ghép lại và nối thành những mạch dài.

Hạnh phúc là khi nghe được tim mình cùng tần số với những nhịp đập khác. Chạm tới trái tim ai đó là bởi mình từng nghe trong chính lòng mình những điều người ta nếm trải. Mình nói để sẻ chia với người ta, mình gom hết nhỏ nhặt lại cho đầy một thế giới.

Và lá mùa thu có rụng, cuối cùng cũng sẽ lại làm xanh cây!

Tiểu Anh

Nguồn :