Cơn giông...
Chiếc xúc xắc | |
Thỏa thuận kinh hoàng |
Hắn rất cao thượng, không như những người đàn ông khác hay nói xấu vợ mình. Hắn ca ngợi vợ hắn, mỗi khi nàng khó chịu, hắn lại nói: “Nếu không yêu được vợ mình thì chẳng yêu được ai”. Nghe thì có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng hắn giải thích rằng, vì yêu vợ, vì êm ấm, nên hắn mới có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng.
Nàng thì không được như hắn. Nàng hay nhớ lại những điều đáng ghét của chồng. Khi nàng kể với hắn, hắn thường nói: “Chồng em thật tệ, anh chẳng bao giờ làm điều đó với vợ mình”. Nàng nghĩ hắn là đàn ông tốt nhất trên đời.
Chồng em thế nọ, chồng em thế kia… không thể kể hết những điều mà chồng nàng đã làm với nàng, tất cả chỉ là sự đòi hỏi, vô tâm, ích kỷ, lười biếng. Hắn vẫn hay nói: “Chồng em thật tệ, giá như anh lấy em thì có phải em đỡ khổ hơn không”. Thỉnh thoảng, nàng được an ủi rất nhiều và sống với cái “giá như” ấy.
Một hôm, có cô bạn gái lâu ngày không gặp lại tìm thấy nhau trên mạng xã hội. Thấy cô ấy than thở về cuộc hôn nhân bế tắc của mình, nàng khuyên bạn: “Ai cũng cần một bờ vai để dựa, nếu chỗ dựa của mình chỉ là khúc gỗ mục, thì chẳng có lý do gì mình không rời đi để tìm một nơi khác chắc chắn hơn”. Cô bạn hoang mang, đau khổ và hẹn gặp để tâm sự.
Hóa ra chồng cô ấy thật tệ, tệ hơn cả chồng nàng. Anh ta không những vô trách nhiệm, bỏ bê mẹ con cô ấy để chơi bời, bồ bịch, lại còn đánh cô ấy. Nàng nghĩ lại, có những lúc trái gió trở trời, cái bệnh thấp khớp hành hạ nàng, chồng nàng đã bóp chân cho đến khi nàng ngủ được. Đêm đến, mỗi khi có mưa hay sấm chớp, biết nàng sợ sấm, nên chồng nàng thường dậy đóng cửa sổ và quay vội lại giường ôm chặt nàng. Mỗi khi ra đường, tay chồng luôn để trên vai nàng và cho nàng đi vào phía trong, ánh mắt luôn nhìn quanh để không ai va vào nàng… Hóa ra, chồng nàng không tệ bằng chồng cô ấy.
Nàng khuyên cô ấy nên bỏ quách chồng đi, hoặc “cắm sừng” lên đầu cho bõ ghét. Cô ấy bảo sẽ suy nghĩ về việc đó. Cô ấy vui khi nói về con cái và giở ảnh ra khoe. Trong điện thoại có thêm ảnh một người - là gã chồng tệ bạc của cô ấy, cũng là “người tình tuyệt vời”, “mối tình đầu sau hôn nhân” của nàng. Nàng chết lặng.
Đêm hôm ấy, nàng thẫn thờ khi trời nổi cơn giông, có sấm chớp trái mùa. Chồng nàng chạy ra đóng cửa sổ và quay lại. Nàng không nói gì, thu gọn mình vào vòng tay ấy, nhưng chẳng thể tìm thấy bình yên. Trong nàng có một cơn giông.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02