Cốm Mễ Trì - hương vị đất Hà Thành
Bảo tàng gốm Việt chuẩn bị ra đời | |
Xót xa đình làng Việt |
Nghề cốm mai một
Có một điều rất rõ ràng rằng, cốm Mễ Trì được học từ cốm làng Vòng. Việc học ấy bắt đầu từ ai và như thế cho đến bây giờ được người Mễ Trì kể bằng câu chuyện: Có người con gái Mễ Trì sang làng Vòng lấy chồng rồi học lỏm được nghề đã mang về truyền dạy cho mọi người trong nhà.
Chị Nguyễn Thị Vang đang làm cốm. |
Trước đây vào mỗi vụ lúa, cả làng Mễ Trì lại rền rã tiếng chày giã cốm. Nhưng giờ đây, tiếng chày giã cốm thật lẻ loi, thi thoảng chí chát xót xa ở đôi chỗ trong làng. Người Mễ Trì bỏ dần nghề cốm.
Trong làng Thượng chỉ còn mươi nhà, làng Hạ còn khoảng hai chục nhà. Mùi lúa non được rang vào buổi chiều vẫn dậy lên phưng phức, nhưng nó không còn đặc quánh không khí như xưa nữa. Tiếng chày giã thình thịch lúc tang tảng sáng nghe xa và thưa hơn…
Tuy nhiên, ở nơi đây vẫn còn có những con người hằng ngày vẫn miệt mài, “đánh vật” với những bông lúa non để mang về những hạt cốm dẻo lành làm quà cho thu Hà Nội. Theo chân những người giới thiệu, chúng tôi tìm tới gia đình anh Nguyễn Văn Thuyết – chị Nguyễn Thị Vang, một gia đình đã gắn bó với nghề làm cốm mấy chục năm nay.
Để có được mẻ cốm thơm lừng, mềm dẻo vốn là thương hiệu của Hà Nội không hề đơn giản. Chị Vang chia sẻ: “Để cốm ngon, mẻ lúa phải được gặt và chế biến hết ngay trong ngày”. Chính vì vậy, cứ khoảng 2-3 giờ sáng, những người làm cốm phải dậy chạy xe máy đến những nơi xa như Vĩnh Phúc, Bắc Giang để mua lúa nếp.
Khi đến đồng lúa chừng 4-5 giờ sáng, người dân ở đó đã gặt lúa xong. Từng bó lúa bấm ra sữa được người dân đưa về nhà tuốt thủ công để hạt lúa không bị vỡ nát”.
Đưa lúa về nhà, những tưởng sẽ là khâu bóc vỏ chế cốm, nhưng đây mới là giai đoạn hao công, tốn sức của những người làm. Từng bồ lúa xanh mướt mát sẽ được cho vào thùng phuy đổ đầy nước.
Các hạt lép nổi lên sẽ vớt đi, những hạt chắc nằm lại mới là sản phẩm để chế cốm. Theo tính toán của những người làm cốm, nếu nhà nào làm khoảng 1 tạ lúa, cần 2 bếp lò rang liên tục cũng phải từ sáng đến 3 giờ chiều mới xong công đoạn đó.
Chị Vang kể rằng: “Vì giữ nghề mà có khi tôi mất hết cả anh em họ hàng. Vì ngày xưa, cả làng làm cốm thì không sao, nhưng giờ chỉ còn ít nhà làm cốm. Có hôm mới từ 2-3 giờ sáng gia đình tôi đã phải dậy giã cốm để kịp số lượng cốm lớn cho khách bán buôn. Tiếng nện chày, tiếng giã không phải ai cũng chịu được”.
Tìm lại thương hiệu
Chị Vang cho biết, trước đây, cốm Mễ Trì thường bị “gắn mác” cốm làng Vòng mới có thể bán được. Là người làm nghề đã mấy chục năm, chị thấy có phần uất ức. “Mặc dù chất lượng cốm làng Mễ Trì chúng tôi không hề thua kém gì, nhưng vì không hề có thương hiệu, cho nên nhiều gia đình vẫn phải dựa hơi vào cốm làng Vòng. Tuy nhiên, gia đình tôi suốt mấy chục năm làm cốm chưa bao giờ đánh mất thương hiệu của mình”.
Có lẽ, những người Mễ Trì dám nói cốm Mễ Trì khi đi bán rong ruổi khắp phố phường Hà Nội như chị Vang không phải là nhiều. Nhưng rõ ràng, giờ đây một số người Mễ Trì đã bắt đầu ý thức được giá trị thương hiệu trong nghề cốm của mình, nên họ đã mạnh dạn bỏ đi cái danh cốm Vòng để khẳng định về mình.
Bởi theo chị Vang, từ sau khi xảy ra vụ việc vài lò cốm bị phát hiện dùng chất nhuộm cho cốm xanh bắt mắt, người tiêu dùng dường như có phần e dè hơn với loại đặc sản của Hà Thành này. Chính vì vậy, với nhiều người vẫn nặng lòng với cốm Mễ Trì, tìm cách gây dựng lại thương hiệu cho cốm Mễ Trì.
Ông Đỗ Văn An (Trưởng thôn Mễ Trì Hạ) cho biết, có một điều đáng tiếc là các cụ chịu lép về nghề cốm vì cứ nghĩ mình học nghề từ làng Vòng. Khi làm nghề, các cụ không nói cốm Mễ Trì mà vẫn mượn danh cốm Vòng, khiến cho hơn 100 năm qua cốm Mễ Trì không có thương hiệu của riêng mình.
“Bây giờ, chúng tôi mong muốn tìm thương hiệu kể cũng muộn, bởi nghề cốm của làng cũng đã mai một đi nhiều, nhưng dù khó khăn cũng phải lấy lại, không thể để cốm Mễ Trì mai danh ẩn tích như vậy được” – ông An nhấn mạnh.
Anh Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Tăng cường xử lý xe chở quá tải, cơi nới thành thùng
Quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông ở Thủ đô
Hà Nội và Hà Giang: Kết nối vì sự phát triển bền vững của nông thôn mới
Hàng không Việt Nam tăng thêm hơn 650.000 chỗ phục vụ dịp Tết Ất Tỵ 2025
Vạn Phúc City mở ra cơ hội sở hữu những căn biệt thự, nhà phố “cuối cùng”
Quận Tây Hồ phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa
Tin khác
Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 20/11/2024 16:19
Cầu nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư
Tôi yêu Hà Nội 17/11/2024 21:01
Tái hiện không gian "nhà tranh vách đất" làng quê Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 15/11/2024 14:47
Gốm Bát Tràng thương hiệu hai trong một
Tôi yêu Hà Nội 14/11/2024 09:08
Làng đào Nhật Tân: Hoa vẫn nở sau bão Yagi
Tôi yêu Hà Nội 05/11/2024 17:10
Ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá văn hóa, lịch sử địa phương
Tôi yêu Hà Nội 23/10/2024 11:30
Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Gia Lâm
Tôi yêu Hà Nội 22/10/2024 14:02
Tình yêu từ cao nguyên lâm viên xanh
Thủ đô 11/10/2024 15:43
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 10/10/2024 17:49
Có một Hà Nội lắng hồn trong thi ca
Tôi yêu Hà Nội 10/10/2024 14:13