Cô đơn như thế chắc gì đã buồn!
Này người thứ ba, đàn ông không bị thu hút bởi những điều mà em tưởng | |
Nắm tay nhau rồi bình yên sẽ tới | |
Đi qua một quá khứ rất buồn |
Sáng nay tôi đi ăn một mình, không ai thấy cô gái hay bên cạnh tôi dạo trước. Những con đường nhỏ trên phố, có lẽ tôi với người ta vẫn bước nhưng đã chẳng cùng nhau. Ánh đèn vàng xiên xẹo không hắt hiu những giận thương thuở ấy, mặc dù đôi khi tôi vẫn bật lên những bài hát cũ, vẫn xem những bộ phim mà tôi với người ấy từng xem chung. Mỗi lúc như thế, những giục giã cứ cất lên thật khó hiểu. Thì ra là khi vắng đi một người quan trọng, ta sẽ không có ai để mà gọi lúc cần nhất.
Hôm nay tôi đi ăn một mình. Chiếc loa góc quán cất lên những bản beat hết sức quen tai. Hình như đều là những sáng tác của Duy Mạnh. Chủ quán này là một người đàn bà tầm tuổi năm mươi, con của người đàn bà lớn tuổi hơn tôi. Chưa một lần tôi thấy người cha của anh ấy, cũng chưa một lần tôi hỏi thêm hay tò mò về chuyện đó. Chỉ biết là đứng cùng người đàn bà chủ quán là một người đàn ông nói tiếng Trung.
Ở thành phố nhỏ gần biên giới này, có lác đác người Trung sang ở lẫn với người Việt, đôi khi họ mang theo một vài câu chuyện chẳng biết có được gọi là chuyện tình không. Họ im lặng khi nghe những bản tin về tranh chấp lãnh thổ. Thi thoảng họ hát vài câu tiếng Hoa.
Hôm nay tôi đi ăn một mình. Những người đi ăn một mình ít khi cặm cụi ăn. Tâm trí họ là đang rảnh cho những suy nghĩ. Họ nghĩ rằng đời này chẳng có mấy nhân duyên vẹn tròn. Nếu đã không vẹn tròn thì ta vẫn có thể một lần yên tâm mà chắp, mà vá lại. Dù cuộc tình ấy khi nắng khi mưa. Dù ai đó nói rằng người này chấp nhận “yêu” vì cần nơi nương nhờ, người kia chấp nhận “yêu” vì thiếu thốn tình cảm.
Đời này chẳng phải là đàn ông vẫn hay yêu đàn bà? Bởi vì đàn bà là thứ đàn ông thiếu. Khi thiếu vắng nhau, khi tự nguyện yêu nhau thì ta hãy cứ hạnh phúc thôi.
Đêm nay tôi đi ăn một mình. Tôi về nhà khi trời đã rất khuya và cơ thể đã rất mệt. Gọi cho ai đó vào lúc này là sẽ rất phiền. Dạo trước tôi cũng có một vài người bạn để có thể làm phiền khi nào mà bản thân muốn, nhưng lâu dần chúng tôi lớn hơn, đứa thì cần chú tâm công việc, đứa thì có vợ có chồng. Chúng tôi không gọi cho nhau và tất nhiên là sẽ yên lòng ngay cả khi không có những cuộc gọi thường xuyên. Thế nên tôi đi ăn một mình, trở về căn phòng riêng tôi.
Cửa sổ tầng trên dãy nhà đối diện hình như có bóng hai người đang hôn nhau. Bên ngoài có âm thanh xe máy về khuya đi rất khẽ, hình như một vài người công nhân đang đi làm về.
Tôi nằm gọn trong góc nhỏ của tôi cùng những ước mơ viết dở. Tôi thương ai đó lắm nhưng mà không dám nói. Tôi thấy bên ngoài cánh cửa, người ta đang sống và thương nhau. Ở thành phố của tôi, vẫn luôn tồn tại những người đi ăn một mình. Ở thanh xuân ai đó, vẫn còn khắc ghi những ngày đi ăn một mình.
Cô đơn như thế chắc gì đã buồn!
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02