M
09:03 | 23/12/2017

Chuyện về người ở lại

Những phút giây bình lặng, tôi muốn sống với người tôi yêu bằng lòng thương, bởi vì tôi muốn được đối xử lại như thế.

chuyen ve nguoi o lai Còn lại gì sau những tin sai, yêu lầm
chuyen ve nguoi o lai Em nghĩ lại đi...
chuyen ve nguoi o lai Vài lần muốn buông tay
chuyen ve nguoi o lai Chuyện của riêng mình và chuyện “người ta nói”

Hai con người khác biệt ở cạnh nhau, hòa vào nếp sống của nhau; sự hòa trộn càng sâu thì những trái ngang càng nhiều. Bởi vậy những mâu thuẫn không phải là vấn đề chính của tình cảm.

Vấn đề chính ở đây là: hai chúng ta còn thương nhau không?

Tôi muốn nói về những điều đặc biệt giữa tôi với người.

Điều đặc biệt giữa một người với một người, đó chính là lý do khiến hai con người có thể ở lại bên nhau. Đấy là bối rối ngày đầu, lúc trong lòng hai chúng ta xuất hiện những cảm giác không bao giờ gặp lại. Chúng ta đã đứng lại, ngay sát cạnh nhau, nhìn vào đôi mắt của nhau. Những phút giây đó như một phần đặc biệt của tôi, của thanh xuân mà tôi có. Chúng chẳng bao giờ trở lại nữa.

chuyen ve nguoi o lai
Người đã từng vì tôi mà bỏ lại tất cả thế giới ngoài kia... (Ảnh minh họa: Minh Phương)

Điều đặc biệt xảy ra khi người quyết định ở lại bên tôi. Tôi không biết mà trân trọng quyết định đó, cho tới khi nhận ra rằng: người đã từng vì tôi mà bỏ lại tất cả thế giới ngoài kia. Bỏ lại những chàng trai sẵn sàng đưa đón, chiều chuộng. Bỏ hết những cuộc hẹn. Điều gì khiến ai đó quyết tâm thực hiện, dù là trong vu vơ của cảm xúc thì cũng vẫn cứ là điều đặc biệt.

Người ở lại là người cùng ta chấp nhận và trải qua khó khăn. Tôi đã vì người mà chấp nhận một vài thói xấu. Dần dần, sự chấp nhận đó trở thành lòng thương. Chỉ cần người còn ở đó, nếu cả thế gian không thích điều gì đó thuộc về người thì sẽ có tôi thích.

Tôi vẫn thích người, những lúc cơ thể của người chỉ toàn mùi rượu. Thích cả những lúc người tẩy trang. Nét mặt xơ xác sau những giông bão của ai đó chỉ làm tôi thấy thương yêu chứ chưa khi nào làm tôi chán nản.

Chúng ta cứ viện đến lý do rằng: thế giới này rất rộng để sợ hãi cái sự lạc mất. Với những người ở lại bên nhau, việc thế giới này rộng lớn chỉ là lý do để họ chắc rằng, họ đã dành tình cảm, cách nhìn và sự đón nhận đặc biệt dành cho một người khác biệt.

Tôi nhớ những bước chân người đến. Tiếng bước chân đó gọi dậy bình yêu của tôi, những ngày mình còn thương nhau. Thế giới này có khi thật chật chội và mệt mỏi. Có một điều khiến lòng tôi tan đi những cảm giác mệt mỏi đó: ấy là người.

Người ở lại có thể là một người đã không còn đứng đó nữa, nhưng vẫn nguyên vẹn nơi tim. Họ ở lại bên ta trong những hồi ức, những kỷ niệm đẹp. Người ở lại là một người đã từng yêu, từng thương, từng lầm lỗi hoặc lỡ làng.

Một ngày, chúng ta bỗng nhiên không muốn nói chuyện với nhau. Sự im lặng cứ thế dài ra, dài ra không cách nào ngắt quãng. Đó là khoảnh khắc tôi thấy người còn rất gần nhưng đã không thể chạm vào nữa.

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra người vẫn còn nguyên vẹn, vào mấy năm sau...

Nguyên Bảo

Nguồn :