Chuyện tình vượt thời gian

27 năm đạp xe về thăm vợ
Đó là câu chuyện về cụ ông Nguyễn Tiến Thục và cụ bà Ngô Thị Thông. Họ kết hôn từ tuổi đôi mươi, tới nay đã có với nhau 6 người con, mấy chục cháu, chắt nội ngoại nhưng ông bà vẫn thích sống riêng để tiện chăm sóc cho nhau.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông Thục đang tất bật giúp vợ chuẩn bị đồ hàng đi buổi chợ chiều. Thấy có khách ghé thăm, ông tạm gác lại công việc, rót chén nước chè mời khách. Khi biết tôi có ý muốn tìm hiểu chuyện của vợ chồng ông, ông cười hiền: “Bà ấy có công chăm sóc bố mẹ, các con tôi nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc bà ấy, phải chu đáo như bà ấy đã làm...”
Ngày ấy, ông mới 20, vẫn còn đang học phổ thông. Bà kém ông một tuổi, vừa tròn 19. Hai người lấy nhau theo sự sắp đặt của hai ông bố, không hề có thời gian tìm hiểu, yêu đương nhưng khi về sống với nhau họ vẫn yêu thương nhau hết mực. Sau khi lấy vợ ông lại tiếp tục công việc học tập. Ngày đó ông theo học ngành sư phạm, sau này lại theo học nông nghiệp, ông là một trong số những sinh viên thế hệ đầu tiên tại trường Đại học Nông nghiệp. Năm 1954, ông về dạy học tại Bắc Ninh. Thương ông một mình vất vả, bà theo ông xuống tận trường, chăm sóc cho ông. Sau năm 1955, ông chuyển công tác về Ty Nông nghiệp Thái Nguyên. Bà lại về nhà thay ông chăm sóc bố, mẹ để ông yên tâm công tác.
Những ngày này, một tay bà quán xuyến việc nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi dạy 6 người con. Bà bươn chải khắp chợ làng, chợ huyện và nhiều miền khác nhau. Mỗi ngày từ ba bốn giờ sáng bà dậy đan thúng, dần, sàng mang đi khắp các chợ làng, chợ huyện gần xa rao bán. Trên chiếc xe đạp cũ, bà rong ruổi không biết bao nhiêu làng xóm mua tóc rối, đổi kẹo mầm. Đó là cả một sự cố gắng hết mình vì gia đình. 6 người con của bà khi học hành cao ở thủ đô đều một tay bà khăn gói đưa đi. Mỗi tháng chính bà lên tiếp tế tiền bạc, chu cấp từng cân gạo và từng đồng nhu yếu phẩm cho các con.
Ông Thục và bà Thông hạnh phúc ở tuổi xưa nay hiếm.
55630
55629
Năm 2006, ông phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Lại là một tay bà lo lắng, động viên, an ủi. Nhờ thế mà ông có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh quái ác. Tháng 6/2006, ca mổ thành công, ông khỏi bệnh và càng thêm yêu thương, biết ơn người vợ của mình tần tảo, chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh. “Tôi phải có phúc lắm mới lấy được bà ấy. Bà ấy là “năm đảm đang” ấy chứ”, ông tự hào nói về người vợ của mình.
Tiếng là vợ chồng nhưng ông bà chẳng mấy khi được ở cùng nhà. Ông công tác tại Ty Nông nghiệp Thái Nguyên suốt từ năm 1955 tới năm 1982 mới về hưu. Suốt mấy chục năm bà ngóng ông trong những lần cuối tuần về thăm nhà ngắn ngủi.
27 năm công tác xa nhà là 27 năm, đều đặn cuối tuần nào ông cũng đạp xe 40km từ Thái Nguyên về thăm bà. Ông bảo: Cứ tới cuối tuần là ông muốn về thăm vợ con để động viên bà ấy vì bà ấy thiệt thòi nhiều quá. Dù ở cách xa nhau nhưng xuất phát từ tâm của mỗi người, ông, bà luôn sống vì người kia. Bà ít nói và nhẹ nhàng: “Tôi ở nhà cố gắng lo chu đáo mọi việc, chỉ biết động viên ông ấy yên tâm làm việc”.
Khi em xa rồi, anh biết yêu thương ai
Đổi lại tình yêu vô hạn, sự hy sinh của bà trong hơn 60 năm qua, sau khi nghỉ hưu ông đã dành tất cả thời gian và tâm sức cho những ngày tuổi già chăm sóc, bù đắp cho bà. Trong trí nhớ bạn bè và người thân, lúc nào ông bà cũng sát cánh bên nhau, nắm tay nhau đi khắp mọi nơi.

Tôi được nghe bà Bảy (82 tuổi) hàng xóm, cũng là bạn bán hàng của bà Thông nói chuyện: Đến cái tuổi “răng long tóc bạc” nhưng hai ông bà tình cảm vẫn còn mặn nồng, son sắc lắm. Chuyện ông ngày ngày đón, đưa bà đi chợ trên chiếc xe đạp cũ đã làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Chưa nói tới chuyện ngày nào ông cũng ở nhà lo cơm nước rồi đón bà đi chợ về. Cả tuổi tác và tình cảm của ông, bà đều là những điều xưa nay hiếm.
Sống thọ và hạnh phúc bên nhau, hai cụ trở thành ông tơ bà nguyệt cho các đôi vợ chồng trẻ trong làng. Nhiều tân nương, tân lang đến nhờ ông bà tới trải chiếu đêm tân hôn, hoặc đơn giản hơn xin hai cụ chia sẻ vài lời răn dạy để lấy lộc, hy vọng cuộc sống sẽ hạnh phúc dài lâu.
Chia tay khách, ông xách giúp bà mấy món đồ hàng ra xe chuẩn bị chở bà ra buổi chợ chiều. Hình ảnh hai cụ già bước không còn nhanh, dáng không còn thẳng, mắt không còn tinh, chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, bà bám vào ông vững chãi và tin tưởng trên con đường làng Trung Hưng ngoằn ngoèo làm tôi không khỏi xúc động: Có lẽ hạnh phúc bình dị chỉ là thế...
Tôi ra về khi chiều đông đã muộn. Nhưng trong lòng là cảm giác ấm áp và bình yên. Radio nhà ai đó đang phát bản nhạc vui tai: “Em ơi có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời. Khi xa em rồi. Anh biết yêu thương ai. Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn kiếp. Em ơi ta sống được bao...”
Lê Ngát
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Tin khác
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33