M
07:37 | 29/07/2019

Chúng ta là những áng mây

(LĐTĐ) Thùy Vân nhảy chân sáo đến công xưởng trong bộ quần áo công nhân mới tinh. Đây là buổi làm việc đầu tiên trong đời của cô. Cô guồng bước chân thật nhanh, đôi lúc cô còn cười với những công nhân mà cô vừa gặp, gật đầu chào họ, trong khi họ vẫn cứ cắm cúi bước đi. Mặc kệ, cô đang vui vì hôm nay cô được làm việc.

chung ta la nhung ang may Truyện ngắn: Bỗng nhiên thấy mưa lãng mạn
chung ta la nhung ang may Truyện ngắn: Tiếng chuông nguyện trong mưa
chung ta la nhung ang may Yêu một người, có hạnh phúc từ đầu đến cuối?

Cô bước đến cửa công xưởng, cầm tấm thẻ từ dí vào bảng điện tử bên phải cánh cửa, vui mừng nghe tiếng kêu “tít” của nó cùng một giọng nói ồm ồm cất lên: “Mã số 99, xin mời vào”. Cánh cửa chưa mở ra hết, cô nóng ruột lách mình qua, tim đập nhẹ.

Công xưởng lắp ráp thiết bị y tế, nơi làm việc từ nay của cô là đây. Một màu trắng ngút mắt với hàng trăm công nhân mặc đồng phục trắng viền xanh trông chẳng khác nào cánh đồng bông lau đang rập rờn. Không có tiếng nói chuyện xôn xao, chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Thùy Vân đứng sững lại rồi rón rén bước về phía tổ sản xuất số 3, nơi cô bắt đầu công việc của mình.

Nhưng trước khi bắt đầu vào việc, cô còn phải làm một việc vô cùng quan trọng nữa. Cô rút điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin: “Mẹ, con đến công xưởng rồi, con chuẩn bị làm việc đây, tối về mẹ nhớ nấu canh chua cá bồi dưỡng con gái ngoan của mẹ nhé”. Cô hí hửng bấm nút gửi đi.

Bỗng sầm một cái, cô đâm thẳng vào một người vừa từ thang máy kế bên đi ra. Chiếc điện thoại có vỏ ốp màu vàng của cô bay lên không trung, cô nhào với theo. Mặc kệ cô vừa va vào ai, cứu “dế yêu” mới là quan trọng nhất. Không ngờ cả người cô chới với, gót chân như bị kéo về phía trước bởi sàn nhà trơn bóng, hất người cô ngã ngửa ra sau, báo trước một cú ngã chỏng gọng.

Cô bỗng thấy tay mình bị một lực kéo giữ lại, chân cũng vì thế mà giữ được thăng bằng trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, theo đà, cô đổ ập về phía trước. Môi cô dường như “tiếp đất” rồi thì phải. Thậm chí cô không khỏi kinh hãi khi nghĩ cái cảm giác ấm ấm, nóng nóng trên đầu môi chính là vị máu tươi khi răng cô “hôn” cái sàn gạch sáng bóng ấy. Cô choàng mở mắt, kinh ngạc gấp bội khi sát mặt cô là một ánh mắt đen láy, hàng lông mày rậm, làn da màu cà phê khỏe mạnh, thơm mùi dầu máy. Môi cô vừa “ngã” vào một đôi môi khác, của người đàn ông vừa dơ tay kéo cô khỏi ngã nhưng vô tình lại khiến cô ập mặt vào mặt anh ta, tạo nên một cái hôn kỳ tích.

Thoát khỏi cơn sững sờ, cô nghĩ ngay tới cái điện thoại, hoảng hốt buông anh ta ra, lập tức đảo mắt tìm “dế yêu”. Trên mặt sàn, không thấy điện thoại đâu. Người đàn ông dơ chiếc điện thoại vàng chóe trước mặt, khẽ nhếch môi: “Điện thoại dán chi chít mấy hình thù của bọn trẻ trâu, trông chẳng ra làm sao”. Anh ta chìa trước mặt cô. “Cầm lấy, lần sau nhớ cẩn thận cho tôi”. Cô cứng cả lưỡi, còn chưa kịp cảm ơn thì anh ta đã quay lưng đi mất.

Cô cầm “dế yêu” bước về tổ sản xuất của mình, trong đầu không khỏi thắc mắc: “Vừa hôn mình vừa đón được cái điện thoại rơi từ trên không trung, anh ta rốt cuộc là… người hay ma”. Nghĩ xong, cô lại tự vả mình một cái: “Là vô tình chạm môi, không phải hôn”, rồi khe khẽ thở dài. “Anh đẹp trai quá! Đại ca! ngày đầu tiên đi làm em đã gặp may rồi…”.

Nhưng thật ra, cô đã nhận định nhầm, bởi cuộc gặp định mệnh hôm ấy chính là thay đổi số mệnh của cô, khiến cô trở thành một kẻ suốt đời quay cuồng vì tình, không thể nào thoát ra được…

Buổi trưa hôm ấy, trong giờ ăn cơm, Thùy Vân mới được thoải mái nói chuyện, làm quen với các đồng nghiệp trong công xưởng. Tổ sản xuất số 3 có mười hai người thì đến mười người là nữ, chỉ có hai người là nam giới. Điều này khiến một cô gái mộng mơ như Thùy Vân không khỏi âm thầm thở dài. Thỉnh thoảng cô lại liếc ngang liếc dọc tìm kiếm “soái ca” mà cô chạm môi lúc sáng, nhưng đến mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Một tuần làm việc thấm thoát trôi qua. Sáng thứ Hai đầu tuần mới cả xưởng tập trung học nội quy một giờ theo quy định tại hội trường chung. Thấy Tiểu Mạch cùng tổ đang ngồi hàng ghế trên cùng, Thùy Vân liền ngồi xuống ghế bên cạnh. Tiểu Mạch khẽ nói: “Ngày hôm nay “đại boss” sẽ dạy chúng ta đấy.

Ôi, tôi mong đợi quá!”. Tiểu Mạch chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm tịt, mơ mộng về nơi xa xăm. “Đại boss là ai?”. “Trời, cô không biết à? Anh ấy vô cùng đẹp trai, là thần tượng trong lòng hầu hết các nữ công nhân ở đây. Gặp anh ấy rồi, sẽ không ai thèm để ý đến đám con trai bánh bèo trong xưởng hết”. “Lợi hại thế sao?”. Thùy Vân lẩm bẩm, cũng có phần hồi hộp. Cả tuần nay, ngoài trò chuyện với hai nam công nhân ở xưởng số 3 ra, cô chưa được tiếp cận soái ca nào.

Tiếng chuông kéo một hồi dài ngân vang, tất cả công nhân ngồi vào chỗ, im lặng. Một bóng người mặc đồng phục trắng viền đỏ bước vào. Anh ta cao khoảng mét tám, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lưng thẳng, chân dài, dáng vẻ thong dong. Thùy Vân bỗng hóa đá. Chính là người mà cô đã “hôn”.

Dường như anh ta nhận ra cô, khẽ liếc một cái rồi lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt. “Hôm nay, tôi là người nhắc nội quy ở xưởng. Nội quy mỗi tuần sẽ được nhắc lại một lần, cho đến khi nó trở thành lẽ sống trong lòng các bạn. Đã đến nhà máy, thì nội quy chính là luật của các bạn…..”. Tiếng anh trầm nhưng vang qua chiếc micro khiến không khí trong hội trường trở nên trang nghiêm.

Sau một giờ đồng hồ, nội quy Thùy Vân “thu hoạch” được chỉ bập bõm, cô chỉ chú ý đến mắt anh, môi anh, sống mũi, từng cọng tóc của anh, dáng vẻ, đôi tay, đôi chân, giọng nói anh… “Nội quy chính là luật…”, cô sắp hiểu ra rồi, anh chính là “luật” của cô, “luật” của một con tim mê trai không gì sánh nổi.

Tiểu Mạch khẽ huých vào tay cô: “Hết giờ rồi, cô còn ngồi ngây ra đó làm gì”. Thùy Vân vội vã đứng dậy theo chân Tiểu Mạch ra ngoài. “Này, đại boss là ai? anh ta từ đâu tới?”. Tiểu Mạch nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu: “Anh ta là Vân Cường, Trưởng phòng Giám sát kỹ thuật, là Chủ tịch Công đoàn của Công ty”.

Đều đặn, hai tuần một lần sẽ đến lượt Vân Cường nhắc nội quy, đó là ngày mà các cô gái trong xưởng mong chờ nhất. Còn riêng đối với Thùy Vân, đó là ngày trọng đại. Trong suốt hai tháng làm việc ở xưởng, Thùy Vân không khỏi ngày đêm tơ tưởng anh ta. Nhưng nghe Tiểu Mạch nói, hạng công nhân tép riu như bọn cô thì chỉ có đứng mà ngước nhìn, đời nào anh chịu để ý. Có mơ thì cũng mơ hão thôi, giấc mơ không bị đánh thuế, nên cứ mơ đi.

Một lần, Vân Cường nói sau bài nội quy: “Các bạn hãy cố gắng lên, những điều chúng ta mơ ước là những điều đang chờ chúng ta thực hiện, chứ không phải là những điều chúng ta không làm được. Một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những kỹ sư, đứng ở vị trí của tôi hoặc trên tôi, không điều gì là không thể. Nhưng hãy nhớ đừng bỏ qua ước mơ của mình”. Lời anh nói thật thuyết phục, như thấm vào tâm can của cô nàng tự mình đa tình Thùy Vân.

Trưa hôm sau, trong giờ ăn cơm, Thùy Vân quyết định nói với Tiểu Mạch: “Tôi sẽ tỏ tình với đại boss, anh ấy chính là ước mơ cao vời của tôi, anh ấy từng nói, không được từ bỏ ước mơ…”. Không ngờ mắt Tiểu Mạch sáng rỡ: “Đúng vậy, Thùy Vân, không ai dám tỏ tình với đại boss, chỉ có cô mới dũng cảm làm chuyện này, tôi ủng hộ cô. Tôi… tôi sẽ giữ bí mật cho cô”. Cái chuyện tự hứa giữ bí mật của Tiểu Mạch kết quả là cả mười hai người trong tổ 3 đều không ai không biết. Thùy Vân chỉ biết cười khổ. “Nhờ mọi người giúp đỡ tôi vụ tỏ tình này…”.

Dày công mất một tuần, cuối cùng cô cũng thiết kế được một bức thư tỏ tình, nhưng thực chất nó là một bức phướn dài được cô mua từ mấy cụ đồ viết chữ nho ở Văn Miếu. Sau khi vẽ vời các kiểu, Thùy Vân nắn nót viết xuống bên dưới: “Vân Cường, cuối cùng chọn cách nào cũng là yêu Thùy Vân. Hai chúng ta đều có chữ Vân, Vân là mây. Chúng ta sẽ kết hợp thành những áng mây tự do, tự tại bay lên bầu trời của chúng ta. Thùy Vân cả đời này sẽ không để Vân Cường bay mất”. Cô cuộn tròn “lá thư” rồi buộc nó bằng một rải ruy băng đỏ chói.

Trưa hôm sau, lúc mọi người ăn cơm, Thùy Vân đứng đợi ở sảnh, nơi Vân Cường sau khi ăn cơm xong sẽ đi qua để về phòng kỹ thuật. Vì buổi trưa khá vắng vẻ nên đợi một lúc, cô thấy một mình Vân Cường đi ra. Cô từ từ bước tới, hai đầu gối run đến mức sắp ngã khụy xuống.

Khi thấy cô đứng phía trước, Vân Cường vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo bước đi. Hai người vô hình chung cứ thế tiến lại gần nhau. Chỉ còn cách Vân Cường năm bước, Thùy Vân dừng lại, đứng nghiêm trang, dùng cả hai tay nâng bức phướn tỏ tình về phía anh: “Vân Cường, em thích anh. Từ ngày đầu tiên đến đây, em đã thích anh. Anh chính là ước mơ của em. Đây là thư tỏ tình của em, mong anh sẽ đồng ý”.

Không ngờ Thùy Vân lại có động thái như vậy, Vân Cường khẽ sững lại đôi chút rồi anh nhếch môi cười, bước gần lại phía cô. Tim Thùy Vân muốn bắn vọt ra ngoài. “Chuyện này mà cô cũng làm được sao? Đồ ngốc”. Anh đi lướt qua cô chẳng thèm ngoái lại. Thùy Vân muốn khóc, nhưng cô nhất định bặm môi lại. “Mình sẽ không khóc. Không nhận lời thì không nhận lời, mình vẫn tiếp tục theo đuổi anh ấy, dù sao cũng không ai nhìn thấy…”.

Nhưng cái sự “không ai nhìn thấy” như Thùy Vân dự đoán chính là hơn một trăm công nhân đang núp đâu đó bỗng túa ra. Người thì vỗ tay khen Thùy Vân dũng cảm, người thì lấy máy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim khiến cô không còn đường thoát. Thùy Vân đỏ bừng mặt, đứng như trời trồng.

Bỗng một nhóm nữ công nhân của phân xưởng 8 đứng dàn hàng ngang trước mặt Thùy Vân. Một cô gái cất giọng thách thức: “Cô nhìn lại mình xem, có chỗ nào để cho Vân Cường thích cô được không? Nhỏ bé, bất tài, thế mà cũng mơ tới đại boss”. Tiểu Mạch từ đâu nhảy ra đứng chắn trước mặt Thùy Vân.

“Ai nói Thùy Vân nhà tôi bất tài. Trong cuộc thi sáng kiến sắp tới, cô ấy nhất định giành giải nhất. Còn nữa, Hội thi tiếng hát công nhân sắp diễn ra, cô ấy cũng sẽ giành giải nhất. Để rồi xem lúc ấy đại boss có cầu xin cô ấy thích anh ta không”. Tiểu Mạch vừa dứt lời, những tiếng ồ vang lên. Thùy Vân kéo tay Tiểu Mạch lẩn nhanh vào phân xưởng. “Những câu cô vừa phun ra khiến tôi chết chắc rồi, Tiểu chém gió”.

Câu chuyện Thùy Vân tỏ tình với Vân Cường lan đi khắp công ty, đi đến đâu cô cũng bị trêu ghẹo. Thỉnh thoảng gặp Vân Cường, anh ta chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, khinh miệt. Nỗi thống khổ này khiến Thùy Vân càng thêm kiên cường. Cô quyết phải cho người đàn ông kia mỗi lần gặp phải đứng lại nhìn cô mới được.

Cuộc thi sáng kiến kỹ thuật bắt đầu vào cuối tháng 6, khi thời tiết trở nên nóng bức nhất. Ngày đêm Thùy Vân ở lại phân xưởng để nghiên cứu máy móc, tìm cách tăng tốc độ vận hành, xây dựng phương án tối ưu để nâng cấp thiết bị. Do cuộc thi là những bài toán được phân tích trên bản vẽ, nếu đoạt giải sẽ được nghiên cứu đưa vào ứng dụng cho nên cô chỉ còn cách nghiên cứu tỉ mỉ và xây dựng thật chi tiết rồi nộp lên phòng Kỹ thuật.

Một buổi sáng khi đến công ty, Thùy Vân đã thấy công nhân đứng từng nhóm quanh bảng thông tin. Tim cô đập mạnh. Đã có kết quả thi rồi sao? Nếu như cô không đoạt giải thì thế nào? Khoảng cách đến với Vân Cường càng xa vời vợi. Nhưng “kẻ chém gió” giỏi nhất mọi thời đại là cô nàng Tiểu Mạch đang nhảy loi choi trong đám công nhân kia khiến tim cô một lần nữa rơi xuống: “Tôi đã nói rồi, đại mỹ nhân của tổ 3 sẽ đoạt giải nhất, các người nhìn cho rõ nhé…”. Cô ta chém gió không ngừng khiến Thùy Vân không khỏi cười ngoác miệng. Cô đã đại thắng!

Vân Cường đi tới, cả đám con gái dạt sang hai bên nhường đường cho đại boss đi vào. Anh đứng trước tấm bảng, cười khẩy một tiếng rồi đút tay túi quần đi luôn. Khi bước qua trước mặt Thùy Vân, anh khẽ nói: “Hóa ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng để theo đuổi tôi thì chưa đủ đâu”.

Tất cả đám đông huyên náo bỗng lặng yên như tờ vì sự kiêu ngạo của anh ta. Nhìn theo bóng lưng anh vào nhà máy, Thùy Vân không khỏi tức tối gào lên: “Vân Cường, tôi thề sẽ cho anh thấy tôi… có óc…”. Có óc ư? Tất cả lại được một phen sững sờ. Đây đích thị là câu nói mà chỉ có Thùy Vân mới nghĩ ra được mà thôi. Ngay sau đó đã thấy Tiểu Mạch lao đến bịt miệng cô lại.

Trong vòng một năm, Thùy Vân chiến thắng tất cả các cuộc thi của Công ty, của khối công đoàn, thậm chí cô còn giật thêm một giải thưởng sáng kiến kỹ thuật cấp thành phố, được biểu dương Công nhân Giỏi – sáng kiến sáng tạo. Những người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều. Vân Cường thì vẫn cứ dửng dưng như không.

Thấm thoát đã hơn một năm, lại bắt đầu tiết trời tháng Sáu mưa nắng thất thường. Thùy Vân đến tìm Vân Cường ở phòng kỹ thuật để hỏi anh xem bao giờ sáng kiến kỹ thuật của cô được phê duyệt, đưa vào vận hành. Thời gian không còn nhiều nữa, cô đã có quyết định của riêng mình. Dù sao, vì Vân Cường cô đã làm được nhiều điều không tưởng, coi như cũng không phải là vô ích.

Dù đã nhiều chuyện xảy ra, nhưng thái độ của Vân Cường đối với cô cũng không có gì cải thiện. Sau khi lạnh lùng trao đổi, Thùy Vân ngập ngừng nói với anh: “Vân Cường, tuần sau tôi đi học nâng cao tay nghề. Những điều phiền phức tôi gây ra cho anh, xin anh đừng để bụng…”.

Việc Thùy Vân được cấp trên cử đi học nâng cao tay nghề một năm Vân Cường không phải không biết. Công ty thì rộng lớn như vậy, sau này cô trở về chắc cũng không còn làm việc cạnh anh nữa. Nghĩ đến đây, Vân Cường nén tiếng thở dài nhưng anh chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng. Thấy không còn gì để nói nữa, Thùy Vân quay người bước ra cửa.

Bỏ lại phía sau cái hôn đầu tiên của em, bỏ lại mối tình đơn phương đầu tiên của em, em phải rời xa anh, tương lai còn ở phía trước, giấc mơ còn ở phía trước. Dù anh có vô tình, thì một phần cuộc đời em đã gắn với anh, mãi mãi không bao giờ quên…

Cô bước đi, không khỏi rơi lệ….

Hai tháng sau

Từ giảng đường trở về, Thùy Vân đứng trong sân trường vắng, khe khẽ hát một khúc nhạc không tên. Một thân ảnh cao lớn bỗng hiện ra trong ráng chiều tà, che lấp cả mặt trời đang dần xuống. Trên tay anh là “bức phướn” màu vàng được cuộn tròn thắt nơ đỏ trông rất kinh dị. Đó chính là bức thư tỏ tình mà Thùy Vân năm xưa trong lúc tức giận đã liệng vào thùng rác, giờ nó đang ở trên tay Vân Cường.

Mặc kệ cái nhìn sững sờ của Thùy Vân, Vân Cường bước tới, chìa ra trước mặt cô: “Thế này mà là tỏ tình sao? Thùy Vân cả đời này sẽ không để Vân Cường bay mất ư? Vậy mà em nỡ rời khỏi tôi. Hóa ra chỉ là lời nói suông thôi”. Trong thoáng chốc, Vân Cường đã đến gần cô đến mức giống như một bức bình phong đứng chắn trước cô, khiến cô khó thở.

“Vân Cường… chỉ là… một năm thôi”. Thùy Vân ấp úng. “Một ngày cũng không được”. Vân Cường gắt gỏng, nhưng đôi mắt anh thì dịu lại. “Em nói đúng, làm cho anh tin rằng em … có óc. Bây giờ là màn tỏ tình của anh, em không đồng ý cũng không được, vì cả đời này, chúng ta là mây, quấn quýt bay lên bầu trời…”. Thùy Vân bỗng chốc bật cười vì thấy anh chế nhạo những lời tỏ tình ngu ngốc của cô.

Nhưng Vân Cường nào để cho cô cười, anh ngay lập tức dang tay ôm cô vào ngực mình, nơi trái tim đã trao cho cô từ lâu, nhưng vẫn mãi đợi cô trưởng thành. Bóng anh và bóng cô hòa chung làm một, in trên hoàng hôn tím sẫm, nơi những vầng mây bỗng chốc ngủ quên.

Bảo Thoa

Nguồn :