Yêu một người, có hạnh phúc từ đầu đến cuối?
Khi có anh ở bên | |
Truyện ngắn: Thế giới kết thúc thật dịu dàng | |
Truyện ngắn: Vầng mặt trời đắm đuối |
Phong xuất hiện bên tôi khá lâu rồi, có lẽ là từ vài năm trước, khi tôi đang chấp chới trong một cuộc hôn nhân thảm họa. Bây giờ chúng tôi thân thiết hơn, thỉnh thoảng tôi tranh thủ ngồi café với Phong. Tôi tạm định nghĩa giữa chúng tôi là tình bạn, tình đồng nghiệp, nhưng dường như Phong không còn nghĩ như thế…
Phong ít quan tâm đến những việc của gia đình tôi, cậu chỉ quan tâm đến việc làm sao để tranh thủ ăn trưa với tôi hoặc ngồi cà phê một lát. Điều kỳ lạ là tôi tiếp xúc với Phong nhiều hơn tôi nghĩ, bởi cậu ta xuất hiện bất cứ lúc nào, ở đâu, khi tôi cần hoặc không cần. Cậu ta như cái bóng của tôi vậy.
Chúng tôi cùng nhau đi làm vài phóng sự, tin ảnh và giúp nhau viết vài bài báo. Tôi cũng thấy vui khi đi cùng cậu ta, mặc dù tôi vẫn có cái khó tính của một người lớn, nhưng cậu ta chịu đựng được. Cậu ta buộc phải làm một “đứa trẻ” để tôi sai bảo, nhưng cũng lại phải cố làm một người đàn ông để bảo vệ, gánh vác khó khăn cho tôi trong công việc. Quả là một “vai” rất khó cho cậu ta. Nhưng ai bảo cậu ta thích thế thì cố mà chịu.
Nhưng vấn đề lớn ở đây chính là tôi với cậu ta luôn bất đồng quan điểm. Chúng tôi cãi vã suốt. Có lần tôi to tiếng ở nơi công cộng làm cậu ta ngượng chín mặt, cậu ta cằn nhằn tôi, nhưng càng nói tôi lại càng bực, cuối cùng cậu phải chấp nhận một điều rằng cậu thua tôi. “Vì thương đằng ấy cho nên mới nhịn thôi, đừng tưởng thế là hay”. Cậu nói thế.
Ảnh minh họa: Lương Khánh Huyền |
Phong bắt đầu nói trống không như thế từ bao giờ chẳng biết. Tôi chưa từng có thời gian để nghĩ đến mối quan hệ thực sự giữa tôi với Phong là gì. Phong vẫn quanh quẩn bên tôi mỗi ngày, tôi không biết từ bao giờ để có thói quen “tường thuật trực tiếp” diễn biến của vụ ly hôn của tôi với chồng. Nhiều lúc tôi tuôn ra những bức xúc khiến cậu khó chịu, cậu bảo: “Đừng kể về gia đình nhiều thế, nghe khó chịu lắm”. Tôi ghê gớm với Phong, mỗi lần Phong bực tức, tôi lại tỏ ra khổ sở. “Tại toàn bị bắt nạt, chưa được bắt nạt ai bao giờ”.
“Tòa hòa giải và khuyên rút đơn”. Một hôm tôi kể với Phong thế. Mắt cậu trợn ngược lên, như thể tôi sẽ làm thế thật. “Vậy cậu định thế nào? Có rút đơn không?”. “Tớ không biết nữa. Nếu như anh ta xin lỗi, sửa đổi,…”. “Và rồi cuộc đời lại tiếp diễn như vẫn thế nhỉ?”. Phong mỉa mai tôi, miệng cắn đến giập nát cả cái ống hút ngóc lên từ ly sinh tố. Tóc Phong lòa xòa che khuất một nửa đôi mắt một mí.
Tôi đã nói với Phong bao nhiêu lần là đừng để cái mái tóc “nhà quê” ấy nhưng cậu không nghe tôi. Khuôn mặt cậu trẻ quá, và cũng ngố quá, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng cậu để râu ria lởm chởm dưới cằm rồi khoe, để thế cho … già bằng tôi.
“Chưa bao giờ gặp cô gái nào có vẻ đẹp dễ chịu như cậu”. Phong từng nịnh tôi như thế. Cậu khẳng định rằng, ở bên tôi khó chịu nhất thế gian, nhưng không ở bên tôi cũng khó chịu nhất thế gian. Cái định nghĩa ngu xuẩn cùng với mái tóc nhà quê của Phong khiến tôi bực bội. Tôi luôn đả kích cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười. Đúng là chỉ có nụ cười của cậu khiến tôi ưng nhất, bởi nó đẹp.
“Cậu quyết định rút đơn chứ?”. Phong hỏi lại, gạt mớ tóc lòa xòa trên trán, nhìn tôi chờ đợi. “Không, vì anh ta sẽ chẳng bao giờ xin lỗi đâu”. “Nếu anh ta xin lỗi và sửa đổi thì sao?”. “Anh ta sẽ không bao giờ sửa đổi”. “Nếu ấy, tớ chỉ hỏi là nếu thôi”. “Mà cậu khỏi cần biết mấy chuyện đó làm gì, dù sao thì chúng ta cũng không có cơ hội đâu…”. “Lại hát cái bài cũ ấy rồi?”.
Phong gắt lên. Tôi vẫn nhìn cậu, nghe câu nói như xoáy vào tim tôi. “Tớ không muốn trong cuộc đời, cậu bỏ lỡ điều gì”. Phong nói. Tôi bỗng tái tê với điều cậu nói.
Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều rồi. Tuổi trẻ, hạnh phúc, tình yêu… Nhưng tôi từng nghĩ, con cái có thể bù đắp tất cả. Tôi hạnh phúc với chúng đến từng phút giây, khi cho chúng ăn, cho chúng học, ngắm chúng ngủ và cả khi vật lộn với những đêm trắng khi chúng ốm, chúng sốt.
“Anh không muốn em bỏ lỡ điều gì trong đời. Nếu được yêu em, anh sẽ không để em bỏ lỡ…”. Phong nhắc lại, theo một cách khác. Tôi đứng dậy, cố dấu cơn bão dội thẳng vào tim.
“Tớ về đây. Muộn rồi”. “Cậu trả tiền đi”. “Đồ khốn”. “Ai đòi về trước người ấy trả tiền”. Phong tỏ ra đê tiện. Khuôn mặt cậu vừa trẻ thơ vừa khắc khổ. Ngay cả cái xe cậu đi cũng kêu sòng sọc, nhưng cậu hầu như chẳng quan tâm.
Khi tôi kể với Phong kết quả của phiên tòa thứ hai, Phong đang trên chuyến xe về quê. “Cố lên, em làm được mà”. Cậu nói thế. Cậu thay đổi cách xưng hô trơ trẽn đến mức tôi phát bực. Cậu động viên một câu sến sẩm như trong phim Hàn. Tôi chưa bao giờ thấy Phong hợp với tôi. Với tôi, cậu chỉ là một đứa trẻ bốc đồng.
“Anh về hai ngày rồi lại ra”. “Ừ”. “Ở lâu sẽ nhớ em không chịu nổi”. “Ờ”. “Em có nhớ anh không?”. “Thôi nhé, phải viết nốt bài báo đã, nói chuyện sau”. Tôi nói trống không. Càng ngày Phong càng làm cho tôi cảm thấy khó nói chuyện.
Tôi không có thời gian để nghĩ về những thay đổi trong mối quan hệ của tôi với Phong, tôi dành nhiều thời gian để than thở về cuộc sống hơn. Tôi lo lắng về tiến triển của vụ ly hôn. Còn Phong chỉ quan tâm đến việc yêu đương nhớ nhung tôi.
Khi Phong ở quê ra, chỉ vì không gặp được tôi mấy ngày mà cậu ta gây sự, chúng tôi lại cãi nhau kịch liệt. Cậu ta bảo: “Anh sẽ đi miền Nam”. “Cứ đi đi”. “Anh đi thật đấy, anh không đùa đâu”. “Chẳng phải việc của tôi”. “À, giờ thì em nói thế à? Bấy lâu nay chúng ta là gì của nhau?”. “Chả là gì cả”. “Anh cảm thấy cay đắng lắm rồi đấy”. “Cứ tự nhiên”. “Em ăn nói kiểu gì đấy”. “Kiểu của tôi”. “Em sẽ phải hối hận”. “Cứ mơ đi”.
Tôi cũng điên lên. Tôi đang như ngồi trong cái chảo nóng giẫy lên, thế mà cậu ta chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ. Đúng là đồ “trẻ trâu”.
Tôi không yêu Phong, tôi sợ cái cảm giác bị lừa dối, kiểu như “trông vậy mà không phải vậy”. Đàn ông luôn cho tôi cảm giác căm ghét kèm theo sự bất an về tình cảm. Tôi bỏ lỡ rất nhiều, kể từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu có những vết nứt toác, gần như tạo thành những hố sâu đen ngòm.
Tôi nghĩ, Phong trẻ tuổi và nhiệt thành, cậu chưa có được điều mình muốn nên còn nồng nàn thế. Đàn ông là kẻ đi chinh phục, khi nào chinh phục được rồi thì sẽ chẳng còn gì thú vị. Đối với cậu, tôi vẫn chỉ là một quả bóng lơ lửng lúc nào cũng chực bay đi khiến cậu ta không với tới được và cũng không thể bỏ đi.
Tôi biết rằng nếu như ai đó có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người ta sẽ rất cần một bờ vai để dựa vào. Điều đó tưởng chừng như rất hiển nhiên, nếu ta cảm thấy tin tưởng ai đó, ta sẽ gần gũi với người đó và rồi tình cảm sẽ đến. Và rồi người ta dựa dẫm vào nhau đi cùng nhau trên một đoạn đường ngắn ngủi, rồi sau đó, lại là những hụt hẫng, đổ vỡ.
Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói Phong là người mà tôi có nhiều cảm tình nhất. Nhưng tôi sẵn sàng loại bỏ cậu ta ra khỏi cuộc đời mình. Tôi nghĩ đến những ngày không có cậu ta, không nhận được tin nhắn, không điện thoại, không gì cả. Tôi nghĩ đến và tôi gật đầu chấp nhận: Chuyện đó mình có thể làm được. Tôi đã bấm nút “chặn” mọi phương tiện liên lạc.
Hơn một tháng sau, phiên tòa kết thúc, tôi được tự do. Tôi bỗng muốn gọi điện và hét lên với Phong rằng tôi “xong rồi”. Tôi nhớ có vài lần Phong nói về việc chúng tôi sẽ già đi cùng nhau, tôi già đi trước và cậu sẽ chăm sóc tôi. Cậu ta là một kẻ mộng mơ giữa đời thực hoặc tình yêu chan chứa trong tim khiến cậu ta trở nên “sống ảo”. Cậu ta tin tưởng rằng tình yêu sẽ lấp đầy mọi khoảng cách.
Còn tôi, tôi không bao giờ bị mắc lừa cái suy nghĩ nhất thời của người trẻ tuổi. Tôi khó chịu khi Phong chẳng bao giờ nhìn rõ được những thứ rồi sẽ đổi thay trong cuộc sống. Tôi tin rằng chỉ vài tháng là cùng, cậu ta sẽ bỏ cuộc.
Nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua, cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc…
Giờ là lúc tôi giật mình khi biết, tôi không chỉ muốn trút rác vào cái thùng rác là cậu ta, tôi còn muốn chia sẻ những niềm vui nữa. À, như kiểu thỉnh thoảng ném vào cái thùng đó một đóa hoa hồng còn đầy đủ mùi thơm. Cái suy nghĩ ấy thật tệ hại.
Tôi quyết định bỏ mọi “nút chặn”. Chúng tôi đi ăn vào trưa hôm sau. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Tôi không còn thấy ngứa mắt với kiểu tóc nhà quê của Phong, cũng không thấy bực bội bởi những lời tán tỉnh sến sẩm. Tôi thích Phong thế này hơn, khắc khổ và bụi bặm.
“Anh nhớ em”. Phong cứ lặp đi lặp lại câu đó trong suốt bữa ăn và cả chầu cà phê sau đó. Tôi gắt lên: “Biết rồi”. “Em nói như lúc mình nói chuyện điện thoại ấy, nghe dễ chịu hơn. Như là… về với em đi”. Tôi gõ đũa vào đầu cậu ta. “Ai nói thế hồi nào, vớ vẩn”. “Em mau quên thật”. “Có nhớ bao giờ đâu mà quên”.
“Anh rất thích em. Cực kì thích em. Sẽ có một ngày, anh sẽ theo đuổi được em. Chắc chắn đấy. Vì anh không hỏi nên em cũng không được từ chối, cứ để anh tiếp tục thích em đi. Nhưng hãy nhớ, phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!”, cậu ta trơ trẽn cảnh báo tôi.
“Ừ, cứ như vậy đi”, tôi cười với cậu ta, trong lòng nhẹ nhõm như một bức email không có file đính kèm.
Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh phúc và khổ đau…vậy nên, cứ kệ đi…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40