M
22:09 | 20/05/2019

Truyện ngắn: Tiếng chuông nguyện trong mưa

(LĐTĐ) Mùa ngâu muộn cuối cùng cũng đến mang theo những cơn mưa bất chợt không dai dẳng như những mùa ngâu trước mà cứ chợt đến ào ào rồi chợt đi trong chốc lát. Thỉnh thoảng qua cơn mưa cầu vồng lại hiện lên nửa vời trên bầu trời xanh xám.  

Yêu một người, có hạnh phúc từ đầu đến cuối?
Khi có anh ở bên
Truyện ngắn: Thế giới kết thúc thật dịu dàng

Hạ mặc bộ áo nâu, chầm chậm cài từng chiếc khuy rồi bước nhẹ lên cầu thang, đầu óc mông lung. Cô cẩn thận chọn nén hương đẹp nhất, chân hương thẳng, nén hương tròn đều, khẽ vuốt nhẹ cho những bụi hương rơi xuống, rồi châm lửa. Cô cắm lên bát hương, quỳ gối lấy chiếc chuông và mắt đầu thỉnh.

Chuông ngân vang ba tiếng, Hạ chắp tay khép hờ đôi mắt… "Nam mô a di đà...". Ngoài trời cơn mưa ập đến rào rào, rơi chan chat trên mái tôn, ở dưới nhà, tiếng chồng cô vẫn ở nốt cao nhất của giọng nói, át cả tiếng mưa cùng tiếng sấm đùng đùng nổ ngoài trời. Cô không thể tập trung được, câu kinh trở nên bấn loạn.

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Đã từ lâu, Thái, chồng cô trở nên khác thường. Thái thường xuyên đi nhậu nhẹt và chơi bời, nhiều người bảo Thái bị con ma men làm cho mất hết tính người, hoặc giả nếu không có ma men thì cái độc tính trong những chén rượu khiến cho Thái bị ngộ độc. Đi chơi thì vui vẻ, nhưng cứ về nhà là gây chuyện với người nhà, hết vợ con lại đến cha mẹ, anh chị em. Cũng chính vì cái tính ham chơi, ham nhậu nên từ một người có vị trí công tác tốt, Thái trở thành kẻ thất nghiệp, ngày ngủ, đêm lang thang. Cũng có người bảo ma tính trong con người Thái phát tác, không cẩn thận sẽ hóa điên dại.

Ngày nào cũng vài ba bận Thái gây gổ với người nhà, trước đây Thái gây với Hạ nhưng đã từ lâu Hạ không nói gì, sự im lặng và cam chịu trở thành một phương châm sống của cô, miễn sao Thái để cô yên. Ngày ngày, Hạ chọn cách tụng kinh niệm Phật để cho tâm thanh thản, không phải đau khổ về cuộc hôn nhân như địa ngục với Thái. Thật sự nhiều năm qua, cô đã buông rồi. Nếu có còn sống chung một mái nhà, cũng chỉ vì con cái.

Tiếng tụng kinh thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì Hạ quên mất câu chữ, phải dừng lại để nhớ. Tụng kinh mà không tập trung tâm dễ loạn.

Ngoài trời vẫn mưa chát chúa, giọng nói căng như tiếng thét gào của Thái vẫn vọng từ tầng một lên trên lầu. Đầu óc Hạ quay cuồng. Tiếng tụng ngập ngừng rối như tơ…

Hôm qua, cũng trong một cơn mưa khác, Hạ thấy trong lòng êm đềm hơn…

Tuấn lái xe đưa Hạ đi lên núi Ba Vì, trên đường cô và anh nói rất nhiều chuyện. Tuấn vẫn thường nhắc đi nhắc lại một câu: “Nếu như anh gặp em sớm hơn, chắc là em sẽ ổn”. Cũng có nhiều người nói với Hạ câu đó nhưng cô chỉ tin Tuấn. Tuấn đối với cô như một người anh, cũng như một người bạn nhưng đôi khi lại không định nghĩa được là gì. Cô chỉ biết trong những lúc anh hoặc cô rối bời nhất là tìm đến nhau, ngồi cả chiều bên hai ly cà phê mà chuyện trò. Thời gian chẳng bao giờ là đủ mỗi lần Tuấn đến…

Chỉ thế thôi, đã nhiều năm rồi, sau mỗi lần gặp gỡ Tuấn lại mất hút còn Hạ cũng chẳng nhớ gì đến Tuấn. Cô đối với anh không thể định nghĩa, cũng không phải nhớ thương, chẳng là gì cả. Chỉ đơn giản khi cô cần thì anh đến, khi cô gặp khó khăn, anh giúp cả về tinh thần lẫn vật chất.

Hoàng hôn xuống khi cô và Tuấn lên đến đỉnh núi. Cơn mưa rào trắng xóa khiến cô và anh không thể bước ra khỏi xe, ngồi đợi cơn mưa tạnh. Bỗng nhiên có chút nắng le lói sau rặng mây, mưa chỉ còn vài giọt phất phơ làm xanh cả cánh rừng, rơi nhẹ nhàng trên chiếc lá rong, làm rung rinh cánh hoa cúc dại. Tuấn mở cửa bước ra ngoài, cô cũng bước ra ngoài.

Cái khoảnh khắc êm đềm vô ưu đập vào ngực khiến cô thở ra một hơi như thể trút hết ghánh nặng trong lòng vào hoàng hôn xẫm. Cô đứng yên lặng ngắm hoàng hôn xuống, Tuấn cũng lặng im bên cô, nhìn về hướng cô đang nhìn. Anh bảo: “Nhìn mặt trời sau cơn mưa, trông như trăng đêm”. “Mặt trời chưa xuống, trăng đã lên, ở bên kia kìa”. Cô chỉ về phía bên kia đỉnh núi, ánh sáng dịu dàng lên từ sau mây như thể trăng đã lên.

Họ quay về khu resort ngồi ăn tối, uống với nhau vài chén rượu, nói với nhau rất nhiều chuyện. Tuấn đưa cô về nhà, suốt cả quãng đường dài, họ vẫn tiếp tục nói chuyện, vô thưởng vô phạt. Bỗng nhiên Hạ muốn quãng đường dài hơn nữa, cô sợ cái cảm giác phải trở về cuộc sống thực tại, với căn phòng nồng nặc hơi men, với âm vực cao chót vót trong giọng nói của Thái, với cơm áo gạo tiền, với những đêm dài chập chờn nghe tiếng lặng của màn đêm…

“Em đừng bỏ tụng kinh nhé, em mà bỏ là không cứu được Thái đâu. Tất cả chị trông chờ vào em”. Câu nói của người chị chồng mới sáng hôm qua thôi, như một lời cầu xin tuyệt vọng. Hạ cố gắng quên đi tiếng nói chat chúa của Thái, quên đi cơn mưa chiều qua bên Tuấn, miệng khấn to hơn, những câu kinh bỗng chốc trở nên đều đặn…

Làn hương bay phảng phất khiến cô như đang bước vào một giấc mộng êm, lòng yên như nước chảy…

Minh Phương

Nguồn :