Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long

Trong dòng chảy của đời sống đương đại, của thành phố thời hội nhập và phát triển, có thể mỗi chúng ta quen với cuộc sống vội nơi đô thành chưa cảm nhận được “linh khí” của mảnh đất “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”. Chính cái “lắng hồn” đó là mạch nguồn để Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội mãi trường tồn và phát triển. Bên chén trà xuân, chúng tôi đã có cuộc mạn đàm với nhà văn - nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - một người con của Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu về đất và người Tràng An nhằm mang đến quý bạn đọc góc nhìn về một Hà Nội của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Phát huy truyền thống văn hoá Thăng Long - Hà Nội Tỏa sáng văn hóa Thăng Long - Hà Nội

PV: Thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, với tư cách một người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Hà Nội, xin ông cho biết điều gì đã làm nên bản sắc của vùng đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.

Có hai yếu tố chính làm nên bản sắc một vùng đất là điều kiện tự nhiên và con người, trong đó con người đóng vai trò quan trọng nhất. Hà Nội nằm ở giữa vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, nơi hình thành văn minh sông Hồng từ rất sớm. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều công cụ bằng sắt, đồng ở khu vực nội thành và ngoại thành. Con người ở vùng đất này đã tạo ra nhiều truyền thuyết, một sản phẩm tinh thần làm nên tâm thức trở thành bệ đỡ tư tưởng để con người tồn tại, phát triển.

Và cũng chính người xưa đã chọn vùng đất này là kinh đô. Là kinh đô ắt phải có vua, quan, từ đây sinh ra văn hóa cung đình. Là kinh đô phải có cơ sở sản xuất hàng hóa, giao thương, buôn bán nên lối sống, cung cách ứng xử cũng khác với vùng quê thuần nông.

Vậy bản sắc vùng đất Thăng Long - Hà Nội là thế nào? Đó là Thành phố sông hồ; có phong độ văn hóa riêng, đậm đặc di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; có tiếng nói riêng: tiếng Hà Nội. Những riêng có đó dù biến đổi song các giá trị cốt lõi vẫn lưu truyền cho đến ngày nay.

PV: Thăng Long - Hà Nội được coi là nơi giao thoa văn hóa của cả nước. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về điều này?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Văn hóa Thăng Long - Hà Nội do hai yếu tố: nội sinh và ngoại sinh. Văn hóa nội sinh với thói quen sinh hoạt, phong tục, tập quán, ẩm thực, tiếng nói. Trong văn hóa nội sinh có văn hóa các vùng miền. Khi cư dân các vùng miền hội tụ về kinh đô, Thủ đô họ mang theo văn hóa nơi miền quê về. Để thích nghi nhiều phong tục, tập quán, món ăn, giao tiếp đã thay đổi để phù hợp với cuộc sống thị thành, nói cách khác, họ bị “Thăng Long hóa, Hà Nội hóa”.

Còn văn hóa ngoại sinh do ảnh hưởng nước ngoài vì nhiều nguyên nhân khác nhau, và văn hóa ngoại sinh xâm nhập vào đời sống qua hai hình thức: cưỡng bức và tự nguyện.Ví dụ người Hà Nội tự nguyện mặc theo lối Âu nhưng bị cưỡng bức học chữ Quốc ngữ, trẻ con 7 tuổi phải đến trường học, nếu không chính quyền sẽ xử phạt cha mẹ.

Nhưng người Hà Nội dù tự nguyện hay bị cưỡng bức họ không tiếp thu văn hóa kiểu dập khuôn mà biến đổi cho phù hợp với văn hóa Việt. Một cách công bằng, nhờ giao thoa văn hóa, văn hóa Hà Nội dầy thêm, phong phú hơn...

PV: Mỗi một quốc gia, dân tộc đều có bản sắc riêng; mỗi một địa phương- con người nơi đó đều có cốt cách riêng. Ông có thể chia sẻ về những đặc trưng trong cốt cách của người Hà Nội?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Cốt cách người Hà Nội là một tổng thể phức hợp được hình thành qua thời gian dài. Có thể tạm chia thành hai phần chính: Thứ nhất là lối sống, cung cách ứng xử, thể hiện qua ba đặc điểm nổi bật: Thanh lịch, tao nhã và tế nhị. Những đặc điểm này không chỉ thể hiện ở tầng lớp quý tộc, quan lại mà còn lan tỏa trong đời sống thường nhật của người dân Thăng Long - Hà Nội.Thứ hai là bản lĩnh, được thể hiện qua ba phẩm chất cốt lõi: Trượng nghĩa, sành sỏi và khoáng đạt.

Điều thú vị là những đặc trưng này không chỉ được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử của người Việt, mà còn được nhiều học giả phương Tây ghi chép lại. Trong "Đại Nam thực lục", chính vua Tự Đức đã dùng sáu chữ "kiêu bạc, xa xỉ, khoáng đạt" để khắc họa cốt cách người Thăng Long. Đây không đơn thuần là những đặc điểm riêng lẻ, mà là một tổng thể hữu cơ, tạo nên một phong cách sống độc đáo của người Hà Nội.

PV: Có ý kiến cho rằng sự thanh lịch của người Hà Nội phần nhiều do ảnh hưởng văn hóa Pháp. Ông nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Tôi nghĩ rằng nhận định này chưa đúng. Một lối sống, một cung cách ứng xử không thể hình thành trong một sớm một chiều hay chỉ qua vài thập kỷ tiếp xúc với văn hóa Pháp. Đó phải là cả một quá trình tích lũy, chuyển hóa và kế thừa qua nhiều thế hệ.

Để minh chứng cho điều này, chúng ta có thể tham khảo nhiều tài liệu của người Phương Tây từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XX. Chẳng hạn như trong cuốn "Lịch sử tự nhiên, dân sự và chính trị xứ Đàng Ngoài" xuất bản năm 1778, tác giả Jerome Richard đã ghi nhận về sự thanh lịch, văn minh của người Thăng Long. Ông kể về cách một gia đình trung lưu Thăng Long tiếp đãi khách: từ việc xắt giò thật đều thể hiện sự công bằng, đến việc chuẩn bị nước ấm và khăn trắng cho khách rửa tay sau bữa ăn - tất cả đều thể hiện sự tế nhị và văn minh trong cách ứng xử.

Hay trong tác phẩm "Miêu tả vương quốc xứ Đàng Ngoài" (1683), Samuel Baron đã kể về cách người Thăng Long thăm hỏi người ốm. Thay vì hỏi trực tiếp về bệnh tình, họ tinh tế hỏi "Anh ăn được mấy bát cơm" - một cách hỏi thăm vừa tế nhị vừa thiết thực. Những chi tiết này cho thấy sự thanh lịch, tao nhã đã ăn sâu vào văn hóa ứng xử của người Thăng Long từ rất lâu trước khi người Pháp đến.

PV: Qua 70 năm giải phóng Thủ đô, văn hóa Hà Nội có những thay đổi như thế nào, thưa ông?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

70 năm qua là một chặng đường đầy thăng trầm của văn hóa Hà Nội. Sau 1954, do quan niệm không đúng, coi tín ngưỡng,văn hóa cổ truyền là mê tín, hủ lậu nên nhiều đình, đền thành nhà trẻ, trường học hay cơ sở sản xuất. Coi văn minh, thanh lịch là lối sống tư sản, một lối sống cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội mới. May mắn thay, sau thời kỳ đổi mới, nhà nước đã có sự điều chỉnh trong nhận thức và chính sách. Từ đây xã hội đã có những nỗ lực khôi phục lại nhiều giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

Sau đổi mới năm 1986, Hà Nội là một trong những đô thị đi đầu trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt ra đời, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Cho đến ngày hôm nay, diện mạo Hà Nội thay đổi mạnh mẽ. Hạ tầng cơ sở được đầu tư lớn với hệ thống tàu điện trên cao, các công trình có kiến trúc hiện đại, tuyến đường lớn, mang lại bộ mặt khang trang, văn minh cho Thủ đô.

Về văn hóa, Hà Nội vừa tiếp nối được truyền thống, vừa tiếp nhận những tinh hoa của thế giới dần hình thành giá trị mới. Người dân Hà Nội rất vui mừng và tự hào về những thành tựu này. Họ mong muốn tiếp tục xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại hơn nữa.

Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long

PV: Với tư cách là một người nghiên cứu văn hóa Hà Nội, ông có thể chia sẻ về những đặc trưng trong văn hóa đón Tết của người Hà Nội xưa và nay?

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến:

Tết của người Hà Nội xưa phản ánh rõ nét tính cách thanh lịch, tao nhã và sự chú trọng đến nghi thức, lễ nghĩa. Điều này thể hiện qua ba khía cạnh chính.

Thứ nhất là việc chuẩn bị và bày biện mâm cỗ. Người Hà Nội xưa rất coi trọng sự cân bằng âm dương trong ẩm thực ngày Tết. Mâm cỗ phải hội tụ đủ các món từ ba miền: rừng núi, đồng bằng và biển cả. Không chỉ vậy, việc chọn lựa và kết hợp các món ăn cũng rất tỉ mỉ để tránh phản tác dụng khi ăn cùng nhau. Cách bày trí mâm cỗ cũng mang đậm tính văn hóa Kinh kỳ: thịt gà phải úp theo đúng cách, giò phải thái thành hai tầng ngay ngắn, xôi gấc màu đỏ - biểu tượng của may mắn và tái sinh - được dành riêng cho người cao tuổi. Có những gia đình còn cầu kỳ đến mức gói cả bánh chưng gấc. Bát đĩa, đũa son chỉ được dùng vào dịp Tết, sau đó lại cất kỹ để dành cho năm sau.

Thứ hai là các nghi thức đón Tết. Mọi việc đều được thực hiện theo một trình tự nghiêm túc: từ việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị cỗ Tất niên, tắm tẩy trần bằng lá mùi già, đến việc cúng giao thừa đón thần bếp về và dâng mâm cỗ đón tổ tiên sáng mồng một. Về trang phục, phụ nữ Hà Nội phải chuẩn bị từ tận tháng 8, với những bộ quần áo được may thủ công tỉ mỉ.

Thứ ba là tinh thần đón Tết. Dù là quan lại hay thị dân, người Hà Nội xưa đều coi Tết là dịp để thể hiện sự trang trọng, thanh lịch trong cách ứng xử. Từ việc đi chúc Tết, mừng tuổi đến việc tiếp đãi khách khứa đều phải theo những quy tắc nhất định của một xã hội Kinh kỳ.

Bước vào thời đại công nghiệp hiện đại, nhiều nghi thức Tết đã được đơn giản hóa cho phù hợp với nhịp sống mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là người Hà Nội vẫn giữ được cái "hồn" của Tết - tinh thần tôn trọng truyền thống và văn hóa ứng xử thanh lịch. Những gia đình muốn duy trì truyền thống vẫn có thể gói bánh chưng, trồng cây nêu để con cháu được trải nghiệm không khí Tết xưa. Trong khi đó, việc một số người chọn cách đón Tết đơn giản hơn cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh hiện đại.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Tết của người Hà Nội xưa phản ánh rõ nét tính cách thanh lịch, tao nhã và sự chú trọng đến nghi thức, lễ nghĩa. Điều này thể hiện qua ba khía cạnh chính. Bước vào thời đại công nghiệp hiện đại, nhiều nghi thức Tết đã được đơn giản hóa cho phù hợp với nhịp sống mới.
Phương Bùi (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động