Viết cho em, ngày Valentine
Thời hạn của tình yêu | |
Vì là tình yêu thì không ai chọn rời đi! | |
Yêu em, cả tuổi thanh xuân chắc gì đã đủ |
Hay bởi vì thành phố nơi em quá nhỏ, chỉ vài bước chân người với người đã gặp nhau? Vì người ta dẫu có nhìn thấy em cũng chẳng một chút động lòng hay vì những khắc ghi của tình đầu là quá khó để phai nhạt.
Cô gái của tôi, bờ vai em gầy nhỏ. Nếu lòng còn giữ quá nhiều chuyện không may thì chẳng có đám đông nào có thể giúp em giấu nổi nỗi cô đơn của bản thân hết!
Có phải những xúc cảm mục nát hôm xưa vẫn thường về trong cơn say em để làm bão lòng? Có phải môi em nhiều tối vẫn nồng thơm hương rượu. Và điều tréo nghoe nhất có phải là khi mình mãi cuốn vào. Tình yêu đó chắc sẽ mãi chẳng trưởng thành, khi mà em cứ luôn chọn làm đứa trẻ. Hay em nghĩ đứa trẻ đó là tất cả những gì đẹp nhất, gồm cả ân tình và giá trị.
Ảnh minh họa: B.T |
Em cứ vì những điều “hoàn mỹ” trong quá khứ mà chẳng buồn bước tiếp, vậy làm sao mà biết được đoạn đường tiếp theo còn có những điều tuyệt vời hơn? Em nói rằng em “không thể làm khác”, thực ra là chưa bao giờ lựa chọn cả!
Này cô gái nhỏ, tại sao tôi thấy mắt em buồn khi nói hai từ “em ổn”.
Những công việc đều đều sớm tối. Những xúc cảm lộn xộn như nắng như mưa. Hình như em vẫn đang tìm một nơi có thể tựa đầu, giống như cách em vẫn hằng đêm gọi cho ai đó. Sâu trong lòng hình như em cần một người để có thể sẻ chia hết. Rồi thì chẳng biết từ bao giờ: mọi quy tắc của lý tưởng đều dồn vào những hình dung về người ấy.
Người ta phát chán vì cuốn sách đã cũ. Còn em vẫn thương những dở dang. Trang sách đó dẫu có đọc lại trăm lần thì em vẫn cứ muốn cái kết phải là điều trái ngược so với chuyện xảy ra trong thực tế.
Này cô gái, vì sao em yếu đuối như thế?
Dẫu có đi trọn những cố gắng, có tự mình hoàn thành bao nhiêu việc thì em vẫn là con người sống nhiều về cảm xúc. Có phải em bây giờ ghét những cái xoa đầu đến cực đoan. Em chọn cách đóng cửa lòng để không phải viết tiếp những điều dang dở. Có phải mỗi chiều em vẫn đi qua chỗ hàng cây cũ, chứng kiến cả những mùa lá đổ rồi thì mọi chuyện vẫn không có gì mới hết...
Mai này, chắc sẽ có ai đó xuất hiện. Cái xoa đầu khi đó chẳng làm em ái ngại. Ai đó sẽ nắm tay em, dắt em qua những né tránh và ái ngại.
Mong người ta sẽ kiên nhẫn với em, dạy em cách để viết một câu chuyện mới. Không phải vì lòng em ưa sự đổi thay mà bởi vì chúng ta cần học cách buông rơi những điều đã không còn ý nghĩa.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dấu ấn khác biệt của Vinamilk với hành trình 16 năm liền là thương hiệu Quốc gia
Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Sắc màu hầu đồng trong nghệ thuật trang điểm
Sơn Tây: Thông tin về vụ sập nhà ở phường Quang Trung
Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành cách mạng
Huyện Thường Tín nỗ lực chuyển đổi số để phát triển toàn diện
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH
Tin khác
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH
Cộng đồng 05/11/2024 14:38
Sắc màu văn hóa Chăm qua nghệ thuật dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Cộng đồng 05/11/2024 09:51
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53