M
10:40 | 04/02/2019

Vì là tình yêu thì không ai chọn rời đi!

(LĐTĐ) Tôi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy hầu như mọi lúc. Là khi thức dậy, nhìn vào hình nền điện thoại. Khi tôi đang đi trên đường xa, cần một gợi nhắc thân thuộc cho vợi những mỏi mòn. Tôi khắc ghi cách cô ấy cười, nhớ cả những thói quen của chúng tôi mỗi lần được nhìn thấy nhau.  

Ngày hôm nay có mưa
Hãy sống như một con tem
Đường thẳng bước qua...

Hôm ấy, cô ấy đến như một điều đặc biệt. Có lẽ tôi không cần phải so sánh cô ấy với ánh nắng mặt trời. Chút ấm áp đó rõ ràng là nhỏ bé hơn, và cũng kỳ lạ hơn! Cô ấy làm tôi thôi không còn hình dung ra những đôi bàn tay dắt nhau đi khỏi thành phố. Tôi không nghĩ nhiều về những ân tình rời rạc, chắc vá người trao người nữa.

Tôi đã cô đơn thật lâu, đã cảm nhận sâu sắc cảm giác mông lung của những buổi chiều tàn. Tôi đã chứng kiến nhiều sự đến đi, rồi lòng ôm muôn vàn suy nghĩ. Lòng tôi hôm qua cảm chừng đã khó mà tin ai thương ai sâu đậm. Ích kỷ trong tôi thì lớn, nỗi đau cũ của tôi thì nhiều. Sống với những điều đó, làm sao tôi có thể vô tư mà đón nhận thêm những tổn thương kế tiếp?

Ảnh minh họa: K.H

Cô ấy là điều diệu kỳ của tôi!

Những cuộc gọi nơi xa rõ ràng chẳng thể thỏa mãn những điều mà tôi từng mong mỏi. Nhưng tôi dần chú ý tới cách cô ấy cười, công tâm mà nói thì chẳng có gì đặc biệt. Còn nếu nói theo ý nghĩ chủ quan của tôi, nụ cười ấy có lẽ rực rỡ hơn ánh nắng mùa hạ. Chúng tôi nói nhau nghe những câu tưởng là bông đùa, rồi thì lòng có chút mong muốn được nghiêm túc. Lý do đơn giản vì cảm nhận được sự vô tư từ kẻ đối diện. Tôi ngẫm nghĩ về cô ấy, bỗng thấy thương một con người, một quá khứ và một cá tính.

Cô ấy nói rằng khi yêu con gái thích được nuông chiều, còn đàn ông thì muốn có cảm giác được chinh phục.

Những điều ấy tôi chẳng hề rõ, tôi chỉ thấy khao khát được che chở một người xuất hiện trong tiềm thức. Tôi muốn đi cùng cô ấy, cả hai không ai nhắc nhiều về những câu chuyện buồn, thế nhưng mọi điều sâu trong đôi mắt đó tôi đều sẽ hiểu hết!

Bằng một cách nào đó, có thể là hai chúng tôi chẳng có gì mà cho nhau.

Thế nhưng thứ quý giá nhất mà mỗi người cùng thì chúng tôi lại tìm thấy được: đó là lòng chân thành và những nhiệt huyết nguyên khôi, quý giá. Đó sẽ là nơi cho mọi thứ xuất phát. Hoặc ít nhất cũng là nơi nỗi nhớ neo đậu, giống những bước chân tôi đã vui hơn từng ngày.

Bằng một cách nào đó, con người ta hoàn toàn có thể hạnh phúc trong những sớm tối không được chạm vào bàn tay nhau. Điều cảm nhận từ nơi xa hình như đã đủ sâu sắc và tin tưởng, vậy thì lòng mình sẽ ngủ cố trong một giấc mơ.

Vì là tình yêu thì không ai chọn rời đi!

Bảo Bảo

Nguồn :