Tiếng mẹ gọi về ăn cơm
| Lòng quê Hoàng hôn trên những nhịp cầu |
Tôi nhớ những trưa hè trong nắng gió thênh thang, đám trẻ chúng tôi đang háo hức nô đùa. Vậy mà vừa nghe “Ngọc ơi, về ăn cơm”, tôi vội bỏ sau lưng những ánh mắt tiếc nuối của chúng bạn chạy vội về nhà.
Bố mẹ vẫn dạy chị em tôi, bữa cơm không chỉ để ăn no bụng mà là nơi để chăm bồi tình cảm gia đình, cha mẹ dạy con cái lễ nghĩa, anh chị em học cách nhường nhịn nhau. Mẹ tôi luôn chăm chút cho những món ăn như cách mẹ gửi gắm tình yêu dành cho chồng con.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sau những giờ làm việc tất bật trên ruộng đồng, mẹ lại vào căn bếp quen thuộc. Cơm chín, mẹ hối hả gọi anh chị em tôi đi dọn cơm ăn. Tiếng sắp chén đũa lên mâm của chị. Tiếng em gái út nũng nịu hỏi mẹ hôm nay ăn món gì? Từ bếp, mẹ hỏi vọng ra: “Bố đã ở ngoài ruộng về chưa, ra mời bố về ăn cơm đi con”. Đó đều là những thanh âm quen thuộc, giản dị mà đầy thương yêu gói ghém cả tuổi thơ bình yên của chị em tôi.
Trong bữa cơm quây quần ấy, anh em tôi được thưởng thức những bát cơm thơm mùi gạo mới, tô canh cua nấu rau tập tàng ngọt thanh. Chúng tôi được nghe bố kể chuyện đời lính. Chuyện về một thời chiến đấu gian khổ nhưng anh dũng. Chúng tôi, những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thi nhau đưa bát ra đầu nồi để mẹ lấy cơm, lần lượt hết bát này đến bát kia. Mẹ nhìn lũ con nhỏ ăn uống ngon lành mà nở nụ cười mãn nguyện.
Tôi thích nhất là bữa cơm tối trên hiên nhà trong làn gió đưa nhẹ hương bưởi, hương cau. Bầu trời cao xa với chi chít những vì sao lấp lánh, tôi vừa ăn cơm lại vừa đưa mắt dõi nhìn những vì tinh tú mà nghe bà nội kể chuyện xa xưa. Gió đùa trăng, len lỏi quyện hòa vào bữa cơm nhà tôi.
Tôi trưởng thành, rời xa những bữa cơm nhà mà bước chân tới một vùng đất mới. Bữa cơm công nhân xa nhà đầu tiên với khay đựng đồ ăn nguội ngắt, khô khốc, tôi ăn qua quýt cho kịp giờ làm. Nhiều lần tôi phải kìm để nước mắt đừng rơi. Tôi thèm tô canh rau tập tàng, đĩa cá kho và cả ánh mắt mẹ trìu mến.
Khi tôi đã có gia đình, cuộc sống ở thành thị với những tất bật lo toan chẳng mấy bữa cơm đông đủ cả nhà. Hoảng hốt nhớ lại lời mẹ dạy năm nào: “Phụ nữ dù thành đạt đến đâu bếp cũng phải luôn đỏ lửa. Gia đình dù bận bịu thế nào cũng phải quây quần bên mâm cơm mỗi ngày thế mới giữ được lửa yêu thương”.
Đến bây giờ và thời gian dù bao lâu nữa tiếng mẹ gọi về ăn bữa cơm gia đình sẽ là ký ức đẹp trong tôi. Là nơi tâm hồn tôi tìm về neo đậu giữa những bộn bề, vất vả của cuộc sống.
Ngọc Hoài Lâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29
