Lòng quê
| Nhớ Hà Nội Tháng Chín giữ hộ miền thương |
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mẹ tôi thường bảo, các con lập nghiệp ở xa, mẹ một thân một mình, bán anh em xa mua láng giềng gần. Sống ở đâu cũng không bằng quê mình. Thế nên, mỗi bận lên chơi với chúng tôi, chỉ vài ba hôm là mẹ lại nằng nặc đòi về, giữ mấy cũng không ở. Đợt mẹ ở lại thành phố lâu nhất là lần bà đi giữ mấy đứa cháu. Tối nào mẹ cũng gọi về quê cho cậu mợ tôi và mấy cô mấy thím chơi thân. Bà hỏi thăm từng người, từng việc, như thể nếu ngày nào không nhắc đến quê thì mẹ sẽ quên mất quê vậy. Mẹ bảo, may mà bây giờ có mạng (ý mẹ tôi là internet), có thể nhìn thấy nhau, cũng đỡ nhớ quê phần nào. Người thì nương nơi phố thị, nhưng lòng mẹ gửi chốn quê nhà. Rồi mẹ lân la sang mấy nhà ở cùng dãy làm quen với các bà trạc tuổi, cũng ở quê lên. Chiều đi làm về, tôi thấy các bà bắc ghế ra trước cửa, vừa chơi với cháu, vừa trò chuyện với nhau rất thân thiện.
Có hôm mẹ kể với tôi chuyện ở quê, năm nào đó anh Cả nhà bác tôi phải về quê tá túc vì chuyện làm ăn không như ý. Mẹ như đánh thức cái vùng quê lâu lắm đã vắng xa khỏi chúng tôi. Thành phố là nơi chúng tôi mưu sinh, đắp đổi. Nhưng rồi khi sa cơ, quê hương lại rộng lòng ôm ấp chúng tôi, chở che và làm lành lại những đổ vỡ, mất mát, thương tổn,…
Thỉnh thoảng, tôi đưa các con về quê. Dù bây giờ không còn cảnh vật và nếp sinh hoạt như thời của mình, nhưng mỗi lần đưa bọn trẻ con trở về, kể với chúng về những kỉ niệm mình đã từng có, tôi như một lần được sống lại với tuổi thơ. Đó là miền xanh trong nhất mà tôi luôn muốn lưu giữ lại. Các con tôi sẽ không thể hình dung được những buổi sớm mai, rét như cắt thịt da, nhưng ông bà chúng vẫn dầm mình trong bùn ruộng và sương giá để kịp cấy cho xong thửa ruộng. Những trưa hè nắng như muốn hong khô da thịt, bỏng rát cả người, mồ hôi giọt mẹ giọt con long tong nối nhau đổ xuống, vẫn phải cố gặt nốt đám lúa đã chín đỏ đồng… Vất vả quanh năm là thế, nhưng đêm về, họ lại ríu ran với những câu chuyện đong đầy tình làng nghĩa xóm, mọi mệt nhọc cũng như vơi bớt khi nghe tiếng gọi nhau thân thuộc vang lên trong những ngõ quê.
Dẫu bao đời cắm rễ trổ cành nơi phố thị, người Việt vẫn luôn có một chốn quê nào đó để trở về. Có quê để trở về khi thấy lòng mong nhớ, khi thấy chông chênh, khi trượt chân vấp ngã, có lẽ là niềm hạnh phúc không gì sánh được. Mỗi miền quê luôn dành cho những đứa con quê một tấm lòng. Một tấm lòng quê, rộng rãi, bao dung…
Đào An Duyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29
