Phong tục trong Tết Đoan Ngọ của người Việt
Người Hà Nội sắm mâm cỗ đẹp ngất ngây cho Tết Đoan Ngọ |
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ. (Ảnh minh họa) |
Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương, được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm, Tết Đoan Ngọ 2024 (ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch) sẽ rơi vào thứ Hai ngày 10/6/2024. Đây là một ngày tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. "Đoan" có nghĩa là mở đầu, "Ngọ" là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Đoan Ngọ tức là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất. Ở Việt Nam, tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khá dân dã đó chính là "tết giết sâu bọ". Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng.
Theo truyền thuyết kể lại, một ngày sau khi thu hoạch, nông dân ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan Ngọ" vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.
Phong tục trong ngày Tết Đoan Ngọ
Khảo cây vào giờ Ngọ: Vào ngày Tết Đoan Ngọ, đúng 12 giờ trưa, nhiều địa phương sẽ thực hiện nghi thức khảo cây hay còn gọi là đánh cây. Theo quan điểm xưa, nếu thực hiện điều này và kèm theo ước muốn sung túc, đầy đủ thì sẽ được theo ý nguyện.
Khi khảo cây, người ta sẽ chọn những loại cây ăn quả ít ra quả hoặc bị sâu bệnh với ý nghĩa lấy đi những điều không hay, không tốt. Nghi thức khảo cây gồm 2 người. Một người trèo lên cây và hóa thân thành cây. Người còn lại sẽ ở dưới, cầm dao, gõ vào gốc cây và hỏi các câu như “Tại sao năm nay cây cối không đơm hoa, kết trái?”, “Mùa cây sau quả có ra nhiều không?”... Người trên cây sẽ trả lời các câu hỏi của người ở dưới. Các câu hỏi được đưa ra liên tục và người ở dưới sẽ “dọa” đốn cây nếu mùa sau không được như ý. Người trên cây phải trả lời nhanh với giọng điệu cuống quýt và phải hứa sẽ cho nhiều quả vào mùa sau.
Ăn trái cây: Vào ngày này, người Việt Nam thường ăn các loại cây có vị chua như mận, xoài, cam, bưởi... với mong muốn là loại trừ mầm bệnh. Những loại trái cây đó cũng thường xuất hiện trên mâm cúng hầu hết gia đình vào ngày này. Bên cạnh đó, việc ăn trái cây đầu mùa cũng thể hiện được mong muốn một cuộc sống đầy đủ, cây cối đơm hoa, kết trái.
Ăn bánh tro và rượu nếp cái: Bánh tro cũng là một món ăn đặc trưng và không thể bỏ qua trong ngày Tết Đoan Ngọ. Để có một chiếc bánh tro thơm ngon, người làm bánh phải rất tỉ mỉ trong khâu chọn nguyên liệu, gạo nếp phải thơm dẻo và phải được ngâm trong nước tro tàu, lá gói bánh phải là lá dong chứ không dùng lá chuối… Bánh được gói lại thành từng chùm, một chùm thường từ 7-10 cái và cho vào nồi luộc. Cứ tới ngày này, cha mẹ hay ông bà thường làm rất nhiều để khi con cháu, họ hàng về thăm, gia đình sẽ cùng nhau quây quần bên nhau, ăn bánh tro, uống lá mát và cùng nhau trò chuyện.
Cơm rượu nếp cẩm là cơm từ gạo nếp cẩm được nấu lên men cùng với rượu. Đây là món ăn có vị ngọt và chữa được nhiều bệnh như suy nhược cơ thể, làm giảm cơn khát, trị chứng ra mồ hôi trộm. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, mọi người trong cùng một gia đình thường vệ sinh cá nhân sạch sẽ và cùng nhau ăn cơm rượu nếp cẩm. Đây là một phong tục đã có từ lâu đời nhằm thể hiện mong muốn đẩy lùi được mầm bệnh trong cơ thể và mang lại nguồn sức khỏe dồi dào và tươi trẻ.
Dâng hương lên bàn thờ tổ tiên: Giống như nhiều lễ Tết khác ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ cũng không thể thiếu nghi lễ dâng hương lên bàn thờ tổ tiên. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho tổ tiên phù hộ.Tùy từng địa phương mà ngày Tết Đoan Ngọ sẽ được cúng lễ theo cách khác nhau. Tuy nhiên, đa số mâm cúng vào ngày này là mâm cúng chay, ở một số địa phương cúng thêm thịt vịt. Mâm cúng Tết Đoan Ngọ gồm có: Hoa tươi, vàng mã, hương, nước sạch; cơm rượu nếp, nếp cẩm; hoa quả, người xưa thường chọn các loại quả chua như mận, xoài xanh, vải.
Ngoài ra, mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ có thể tùy địa phương mà có những nguyên liệu khác như: Bánh tro: Đây là lễ vật đặc trưng ở miền Bắc, bánh được làm từ gạo nếp ngâm cùng nước tro của các loại lá cây khô, gói trong lá chuối rồi đem luộc; thịt vịt - đây là món đặc trưng của người dân miền Trung trong dịp Tết Đoan Ngọ. Nhiều người cho rằng vào tháng 5 âm lịch, thời tiết oi ả, ăn thịt vịt tính hàn sẽ giúp cơ thể mát mẻ hơn; chè trôi nước: Ở miền Nam, người dân thường dâng cúng chè trôi nước được làm từ bột nếp, bên trong có nhân đậu xanh, ăn kèm với nước đường hoặc nước cốt dừa đun đường.
Rửa mặt bằng nước lá mùi: Người Việt thường đun lá mùi hoặc lá ngải cứu để xông nhà và tắm gội với mong muốn xua đi tà khí, bảo vệ sức khỏe. Điều này cũng là thất thụ văn hóa tiên ông đền Thượng Mỗ.
Thả diều: Ở nhiều địa phương, thả diều vào ngày Tết Đoan Ngọ được coi là cách để xua đi mọi điều xui xẻo, mang lại sự bình an và may mắn cho cả năm...
Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp để người Việt bảo vệ sức khỏe mà còn là cơ hội để những giá trị truyền thống và tinh thần cộng đồng được phát huy. Việc duy trì và phát triển các phong tục trong ngày lễ này giúp cho nét đẹp văn hóa dân tộc tiếp tục tỏa sáng qua thời gian.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Bình Dương: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024
Lĩnh 19 năm tù vì tưới xăng đốt nhà hàng xóm
Tuần Văn hóa Du lịch Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2024: Tôn vinh di sản lụa nghìn năm
Sơn Tây: Bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên văn hóa
Tin khác
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia
Văn hóa 22/11/2024 18:53
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo
Văn hóa 21/11/2024 07:02
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng
Văn hóa 20/11/2024 22:41
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025
Du lịch 20/11/2024 17:37
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội
Văn hóa 19/11/2024 16:22
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông
Văn hóa 19/11/2024 10:12
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi
Văn hóa 19/11/2024 09:46
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ
Văn hóa 19/11/2024 09:01
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"
Văn hóa 18/11/2024 15:51
Gần 500 người mẫu tham gia Bách Hoa Bộ Hành: Nơi những bông hoa tình yêu văn hóa dân tộc khoe sắc
Văn hóa 18/11/2024 09:28