M
21:09 | 23/05/2018

Những điều ước dịu dàng

Biển xanh, sóng trắng và những giấc mơ mới bắt đầu dệt trên những hạt cát, nơi chúng tôi để lại dấu chân bên nhau..    

nhung dieu uoc diu dang Như giấc mơ gần
nhung dieu uoc diu dang Khi yêu đừng trao hết niềm tin?
nhung dieu uoc diu dang Mới đó vẫn hạnh phúc

Thức dậy lúc 5 giờ sáng, tôi cảm thấy sảng khoái với chuyến đi dài đã được chuẩn bị sẵn. Dưới sân công ty, mọi người đã gọi nhau í ới. Hào hứng quá, tôi tô một chút son môi rồi vội vã khoác chiếc túi căng phồng đi như chạy xuống cầu thang.

Xe bắt đầu chuyển bánh, trời vẫn còn lờ mờ trong làn sương mỏng, phía chân trời vẫn lẻ loi một vì sao chưa lịp lặn. Tôi ngủ thiếp đi cho đến khi ra đến biển. Cửa Tùng tuy đông người nhưng có vẻ đẹp lẻ loi và cô đơn. Phía trên là những đồi thông không được xanh lắm do cái nắng khắc nghiệt của miền trung và những cơn gió đầy muối biển. Tôi bứt ra khỏi đám đông và thả bộ một mình trên bờ cát nóng. Biển ở đây sâu và rất xanh, sóng nhẹ. Vì vậy những cây rong biển vẫn bám trụ được trong những kẽ đá trơn tuột. Cái món rong biển này có vị mặn và hơi tanh, rất đặc trưng của vùng biển Quảng Trị. Người dân ở đây nói, đến Cửa Tùng mà không nếm thử vài cây rong biển thì chưa biết mùi vị Cửa Tùng.

nhung dieu uoc diu dang

Càng về chiều, biển càng xanh thẫm, những cánh buồm đang lác đác kéo về bến đậu. Phía chân trời xa mênh mông tím ngắt một mầu buồn. Cả ngày hôm nay anh đã không gọi điện. Bằng giờ này mỗi ngày, tôi đang tranh cãi với anh về một chủ đề nào đó, và thường thì tôi là người giập máy trước vì .. bị anh chọc giận. Tính tôi vốn nóng như lửa, hay cãi cùn và sai thì chả bao giờ xin lỗi, biết vậy cho nên anh mới biến tôi thành nạn nhân của chính mình.

Tôi bấm máy gọi anh, đầu dây bên kia hai hồi chuông kéo dài rồi tắt ngấm. Mạng làm sao thế này? Tôi bấm lại, lại hai hồi chuông rồi tắt ngấm. Lòng tôi trùng xuống. Bây giờ anh đang ở đâu? làm gì? ăn cơm chưa? vui hay buồn? có nhớ tôi không? sao không nghe điện thoại của tôi???

Trái tim tôi xốn xang, buồn bã. Tôi ước gì anh ở đây, cùng tôi đi dạo trên bờ biển, cùng tôi đếm những bước chân trần trên cát và nghe mơn man những còn còng gió lướt nhẹ trên đôi chân. Sao tôi lại có thể có một mơ ước ngốc ngếch đến thế nhỉ? hãy lại chỗ đông người kia, nơi có những anh chàng đẹp trai sẵn sàng nắm tay tôi đi hết cả bãi biển này và cùng tôi ngắm ánh trăng đêm.

Trên bờ cát, một đôi trai gái đứng hôn nhau rất tự nhiên, bàn tay người con trai cuốn vào bờ vai cô gái cuống quýt không rời. Anh luôn hiện hữu bên tôi giống như một thói quen, đôi lúc tôi muốn dựa vào bờ vai ấy, nhắm mắt lại để mong thấy một hơi ấm...

Ngày hôm sau, tôi đến Huế. Phong cảnh ở Huế đẹp như trong một bài thơ, con gái Huế đằm thắm dịu dàng càng làm cho Huế thêm sâu thẳm. Cả ngày ròng rã đi thăm Lăng Khải định, lăng Tự đức, chùa Thiên Mụ, đâu đâu cũng nên thơ, cũng hữu tình. Nhưng thích nhất là được đi trên sông Hương vào buổi tối và nghe hát dân ca.

Buổi tối, dòng sông lấp lánh ánh điện của những chiếc thuyền chở khách du lịch đi thưởng thức phong cảnh trên sông. Nghe hát xong, mọi người được thả đèn hoa đăng, mỗi người nguyện cầu một điều ước. Đứng trên mũi thuyền, gió thốc vào lành lạnh, tôi vẫn nhớ cái giọng đùa cợt của anh: “Lại đây anh ôm cái nào, mít ướt”.

Tôi giật mình rời khỏi những ý nghĩ vơ vẩn. Ngốc thật! sao tôi lại buồn trong khi lẽ ra tôi phải thưởng thức hết những niềm vui trong chuyến đi nghỉ lý thú này chứ? Tại sao ý nghĩ về anh lại hiện hữu trong tâm trí tôi ở bất cứ đâu vậy nhỉ? còn anh thì dửng dưng, thậm chí cũng chẳng thèm gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm tôi…

Tôi cầm đèn hoa đăng bước xuống gần mép nước thì chuông điện thoại reo, trái tim tôi thắt lại, cuống quýt. Giọng anh khác hẳn mọi ngày, trầm và buồn: “Không nhớ anh à?”. Bình thường, tôi sẽ trả lời bằng một giọng câng câng: “Ai thèm nhớ anh”. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi lặng đi một vài giây rồi nói trong hơi thở: “Có chứ”.

Anh lặng im. Tôi lại bảo: “Em đang chuẩn bị thả đèn hoa đăng, anh có ước điều gì không để em ước hộ”. “Có, ước là người anh yêu biết rằng anh rất yêu cô ấy”. “Cần gì phải ước, anh cứ hỏi thẳng cô ấy là xong”. “Cô ấy hâm lắm, hỏi thẳng có khi ăn tát”. Anh trả lời. “Không, em sẽ không tát anh đâu”. Nói xong tôi mới biết mình lỡ miệng. Tôi đỏ mặt định chữa cháy thì anh bảo: “Nếu cô ấy không cho anh ăn tát thì em nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy nhé”. “Ừ… à… vâng…”.

Tôi nhẹ nhàng thả đèn hoa đăng xuống nước và nhắm hờ mắt. Tôi ước… mà tôi chẳng biết ước điều gì nữa. Ở bên anh như một người bạn đã lâu, chưa ai dám nói với ai tình cảm của mình. Và rồi chuyến đi này, giống như một khoảng cách dịu dàng để đo đếm tình cảm giữa tôi và anh.

“Em ước hộ anh chưa?”. Anh nhắn tin. “Rồi ạ”. “Cô ấy liệu có nhận được điều ước từ anh không?”. “Em chắc là có”. “Còn em ước gì?”. “Em ước, anh ở đây”.

Tôi nói thế! Đó là điều ước. Nhưng đến chiều hôm sau, khi tôi đang đi dạo trên bờ biển và giữ chặt chiếc điện thoại trong tay chờ tin nhắn của anh, thì anh đến. “Tại đường xa quá nên điều ước đến hôm nay mới thành hiện thực”. Anh nói thế rồi nắm lấy tay tôi.

Biển xanh, sóng trắng và những giấc mơ mới bắt đầu dệt trên những hạt cát, nơi chúng tôi để lại dấu chân bên nhau..

Bảo Thoa

Nguồn :