Ngày của Cha 20/6: Có một nơi gọi là bóng mát cuộc đời

(LĐTĐ) Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đầy nắng gió. Gia đình tôi là một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời, cha mẹ tôi đều là những người lính Cụ Hồ đào hầm, phá núi, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước năm xưa. Tuổi thanh xuân, họ đã sống một cuộc đời đẹp đẽ và ý nghĩa.
Hãy yêu thương khi ta còn Cha Mẹ!Tình yêu đẹp nhất trên đời là tình yêu của mẹTình yêu này dành hết cho con!
Trên lưng Cha vẫn là cảm giác bình yên nhất. Ảnh minh họa
Trên lưng Cha vẫn là cảm giác bình yên nhất với con. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ tôi yêu và cưới nhau trong chiến trường. Hòa bình lập lại, mẹ tôi theo cha về quê chồng làm ăn sinh sống.

Tôi có một tuổi thơ êm đềm bên dòng sông ngay cạnh hông nhà ăm ắp ngập tràn kỷ niệm. Tuổi thơ của một đức trẻ quê nghèo, chân lấm tay bùn, vất vả nhưng có thừa sự yêu thương. Tôi là con gái út trong gia đình, trên tôi có hai người anh trai. Mẹ tôi, một người phụ nữ miền Nam thuần phác, buổi đầu về làm dâu dải đất miền Trung cằn cỗi, khó khăn với nhiều bỡ ngỡ. Mẹ tôi về khi ông bà nội tôi đã tuổi cao, sức yếu. Cha tôi là nhân lực chính trong gia đình, vừa lo kinh tế, phát triển sự nghiệp, vừa là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.

Để lo cho gia đình, ông luôn nỗ lực, cố gắng hết sức, không từ một việc gì. Sau khi giải ngũ về quê, với trình độ và năng lực của mình, ông được Đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể bổ nhiệm làm trưởng phòng Thương binh xã hội huyện nơi gia đình tôi ở. Chỗ cha tôi làm cách nhà chừng 15 cây số. Cha tôi có một chiếc xe đạp phượng hoàng cũ, là phương tiện ông gắn bó trong suốt mười mấy năm làm cán bộ của mình. Tôi còn nhớ như in, hàng tuần, những buổi chiều thứ Bảy, ba anh em tôi lại háo hức ra đầu ngõ đón cha đi làm về với vẻ mặt mong ngóng. Lần nào chúng tôi cũng có quà. Đó là cuốn báo Thiếu niên tiền phong hay tờ Khăn quàng đỏ mà ông dành dụm tiền mua cho anh em tôi.

Phải nói thêm là những năm 90, có được cuốn báo này là niềm mơ ước của biết bao đứa trẻ con nghèo quê tôi. Anh em tôi sung sướng lắm vì cả thôn có mình chúng tôi có báo để đọc. Như nhà ông Hinh đầu xóm, giàu nhất thôn mà tôi thấy ăn chả dám ăn, mặc chả dám mặc, cái Tình con ông ấy học cùng tôi mới đến lớp 6, bố nó đã bảo: Con gái học gì nhiều cho lồi mắt ra, ở nhà lấy chồng còn đi làm kiếm tiền, tiền đâu mà nuôi mãi thế. Cha tôi thì lại bảo: Tiền rất cần, nhưng kiến thức quý hơn. Nhà mình nghèo vật chất nhưng không để các con nghèo tâm hồn.

Tôi không nhớ chính xác cha tôi đã mua cho anh em tôi bao nhiêu tờ báo, nhưng những điều mới lạ về thế giới, về thành phố, về khoa học khám phá, về những điều lạ lẫm lắm mà với những đứa trẻ đen nhẻm quanh năm chỉ biết đến rơm rạ và theo lưng con trâu ra đồng như chúng tôi không bao giờ mường tượng ra, nó lại hiện lên đẹp đẽ, thơm tho, rõ ràng ở trong từng cuốn báo ấy. Sau này lớn lên tôi mới biết, để có những cuốn báo “xa xỉ” đó, chưa bao giờ cha tôi ăn sáng ở ngoài.

Sau 2 năm công tác với nhiều thành tích nổi bật, cha tôi được đưa vào diện cán bộ chiến lược. Tổ chức tín nhiệm cử ông đi học lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp hai năm ngoài Hà Nội nhưng ông từ chối. Sau này, có lần anh trai tôi hỏi, ngày đó sao cha không đi học, đó là cơ hội tiến thân hiếm có, có khi giờ cha ít ra cũng thành chủ tịch huyện rồi. Ông chỉ cười hiền từ: Nếu bố đi học, nhà mình khả năng sẽ khá lên, sẽ chuyển ra phố ở, nhưng các anh không ai dạy dỗ, chắc hỏng lâu rồi.

Cách đó không xa, nhà ông Sự giữa thôn, có của ăn của để nhất nhì thôn, có hai đứa con trai ngang tuổi hai anh tôi, thằng em nghiện sốc thuốc chết cách đây mươi năm, thằng anh thì vào tù ra tội như ăn cơm bữa, giờ đang trốn truy nã vì cá độ bóng đá.

Cái thời khốn khó đâu dễ lãng quên. Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm. Lũ bạn học cùng tôi chúng nó cứ thắc mắc mãi: Bố mày làm cán bộ to thế mà sao toàn đi cái xe đạp rách. Mày thì toàn thấy mặc lại quần áo của mấy anh mày. Nghĩ cán bộ phải giàu chứ nhỉ?

Lúc đó, tôi cũng không hiểu vì sao nhà mình nghèo hơn cả nhà mấy đứa bạn có bố mẹ làm ruộng trong thôn. Chỉ nghĩ, nghèo thế thì bố làm cán bộ làm gì, về làm ruộng có khi còn hơn.

Chúng tôi lớn lên bằng sự chắt chiu, tằn tiện của mẹ, bằng sự rèn luyện, nghiêm khắc, hy sinh của cha. Hồi ấy, cứ mỗi bận đi học về, tôi có nhiệm vụ băm bèo và đẵn cây chuối thái nấu cho lợn. Mẹ tôi thường nuôi hai con lợn mỗi vụ để bán lấy tiền nộp học phí cho anh em tôi. Các anh tôi thì được cha giao nhiệm vụ quẩy đôi quang gánh theo đàn trâu cùng lũ trẻ trong xóm nhặt phân về ủ nuôi cá và làm phân bón ruộng. Phần cha tôi, cứ hết việc cơ quan về nhà là ông tăng gia sản xuất: Nuôi cá, nuôi gà, trồng hoa quả, rau màu. Việc gì ông cũng làm được. Ông đan rổ, rá rất đẹp. Ông gặt lúa nhanh hơn mẹ, đon lúa chắc và đều tay hơn phụ nữ.

Bù lại, ba anh em tôi được ăn học đàng hoàng. Cả làng, có duy nhất nhà tôi ba anh em đều đỗ đại học.

Sau này, khi đi học xa nhà, cha tôi cũng nghỉ công tác trên huyện, về làm Bí thư xã. Từ ngày ông nhận công tác mới, điện, đường, trường, trạm được xây dựng, sửa chữa khang trang, quê tôi thay da, đổi thịt. Cha tôi vẫn đi làm bằng chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ và nhà tôi vẫn nghèo. Có một bận, cha tôi đau dạ dày nặng, định xin nghỉ việc hẳn, tôi về nhà thấy trong nhà có hai cụ ông đến thăm, ngồi nói chuyện với cha tôi, có cụ nắm tay cha sụt sùi khóc: Anh đừng nghỉ, anh nghỉ rồi “chúng nó” phá nát cái xã này mất. Thôi thì, anh thương dân, thương chúng tôi anh đừng nghỉ…

Anh em chúng tôi rồi cũng khốn lớn, trưởng thành. Cha mẹ tôi giờ đã già yếu đi nhiều. Cha tôi cũng nghỉ hưu hơn chục năm nay. Chúng tôi dù có cuộc sống khấm khá nơi thành thị nhưng cha mẹ tôi vẫn ở quê và không có ý định rời lên phố. Ông bà vẫn ở trong căn nhà gỗ của các cụ xưa để lại. Cha tôi bảo: Đây là nguồn cội. Cha mẹ vẫn ở đây khi các con cần. Ở phố mệt thì về quê, nhé.

Đợt rồi về thăm nhà, đúng mùa lúa chín, tôi bước chân trần trên con đường rơm thơm mùi nắng lại nhớ đến nao lòng cái ngày bé dại. Ngày đó, cứ mỗi lần đạt học sinh giỏi cuối năm, cha sẽ chở chúng tôi đạp mười mấy cây số trên chiếc xe đạp phượng hoàng cũ có kê thêm một miếng lót vải cho đỡ đau mông, với phần thưởng là một bát phở bò thơm phức. Một năm chỉ được ăn một lần. Mùi thơm đó trộn lẫn mùi rơm rạ cũ nồng đậm, thơm đến tận bây giờ.

Đúng vậy, Nhà là nơi để trở về. Lúc mệt mỏi, lúc đớn đau, lúc vui sướng, vẫn còn thấy cha mẹ là còn hạnh phúc. Bởi cha mẹ là nơi chỉ có yêu thương vô điều kiện, bao dung thứ tha và không có phán xét.

Lại văng vẳng tiếng dặn dò của cha, khi quay về phố: Dịch dã thế này nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi và đừng làm việc quá sức, để ý đến bản thân nhiều hơn, con nhé…

Song Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động