Khao khát bảo tồn văn hóa dệt thổ cẩm của người Cơ Tu
Người giữ nghề thổ cẩm miền sơn cước Thổ cẩm Việt Nam đi chinh phục kinh đô thời trang thế giới |
Tiếng lách cách từ khung dệt vang lên đều đều theo nhịp tay của chị, đôi tay hàng ngày quen với việc phát nương, làm rẫy đầy thô ráp nhưng khi ngồi bên khung dệt, những đôi tay ấy trở nên mềm mại, khéo léo và tỉ mẩn để luồn từng hạt cườm, se từng sợi chỉ. Chị dõi theo từng sợi chỉ trên khung dệt với một khát khao duy nhất là khôi phục nghề dệt vải truyền thống đã bị mai một từ lâu.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào người Cơ Tu cần được duy trì nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch |
Nghề dệt là nghề không chỉ đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại mà còn cần sự tỉ mỉ, khéo léo, tinh tế của người thợ. Để dệt ra một tấm vải chắc chắn, đẹp và cân đối, người thợ dệt phải thật sự chăm chú, dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm. Mặt khác, để cho ra những tấm vải với hoa văn đẹp mắt, độc đáo, người thợ cần sự tinh tế, năng khiếu thẩm mỹ.
Chị chia sẻ: “Vải dệt có hoa văn, kích thước tùy theo yêu cầu của khách. Từ vải mà có thể làm khăn choàng, ba lô. Hoa văn thường được đính cườm, dệt tên, dệt chữ, dệt hình hoa, chim, thú…”.
Trở về quá khứ tồn tại của nghề truyền thống này, chị Lan cho biết, từ lâu nghề dệt thổ cẩm không đơn thuần chỉ là một nghề mưu sinh mà còn là nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa lâu đời của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Do sự phát triển của ngành công nghiệp dệt hiện đại, người đồng bào dân tộc thiểu số dần thay những sản phẩm thổ cẩm bằng quần jeans, áo sơ mi. Chính vì thế, những bộ quần áo thổ cẩm truyền thống ngày càng ít xuất hiện trong đời sống hàng ngày, hiện nay số lượng các nghệ nhân biết dệt thổ cẩm của người Cơ tu còn rất ít. Đây chính là nỗi niềm trăn trở của chị Nguyễn Thị Lan và của nhiều người đang làm công tác bảo tồn, phát triển nghề.
Theo chị Lan, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào người Cơ Tu cần được duy trì nhằm bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch. Bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống song song với lễ hội không gian văn hóa cồng chiêng không chỉ góp phần gìn giữ biểu tượng văn hóa cổ truyền của người Cơ tu mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, giúp địa phương giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.
Năm 2017, Tổ Liên kết dệt Thổ cẩm của người Cơ Tu do Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bắc thành lập, chị Lan được phân công phụ trách với cương vị Tổ trưởng Tổ Liên kết. “Tổ liên kết ra đời với mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ nhằm xây dựng có hiệu quả mô hình sản xuất phát triển ổn định và bền vững, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã”, chị Lan cho biết.
Với vai trò là người đứng đầu Tổ Liên kết, chị Lan cho biết dù có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn từ khi bắt đầu thành lập. Thuận lợi là các sản phẩm dệt có thể tiêu thụ tại chỗ thông qua khách hàng là người dân tộc và du khách đến Hòa Bắc; được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, tổ chức phi chính phủ thực hiện việc khôi phục và phát triển làng nghề. Tuy nhiên, khó khăn là phần lớn thế hệ trẻ người dân tộc bây giờ đi học, đi làm hiếm khi sử dụng trang phục truyền thống mà chủ yếu dùng quần jean, áo sơmi, vải công nghiệp,… Hơn nữa, phụ nữ Cơ Tu ít dùng thổ cẩm như xưa mà thay vào đó là dùng các loại vải khác có giá thành rẻ hơn như hiện nay. Vì vậy, các sản phẩm thổ cẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người Cơ Tu cũng dần dần bị thay thế.
Ngoài ra, còn một số khó khăn nữa mà Tổ Liên kết phải vượt qua, đó là thị trường tiêu thụ hạn chế và phụ thuộc vào ngành du lịch; khả năng bị cạnh tranh bởi các loại sản phẩm thổ cẩm khác; là hàng thủ công nên giá thành cao so với các loại vải thông thường; sản phẩm mẫu mã, màu sắc còn đơn điệu, chưa tạo được giá trị gia tăng như các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của các địa phương khác.
Làm sao để đưa sản phẩm của đồng bào lên một vị thế nhất định trong nền kinh tế du lịch địa phương trong những khó khăn thách thức trên? Đó là câu hỏi mà chị Lan trăn trở không ngừng. Thời gian đầu, chị cùng các chị em hội viên học nghề, thiết kế mẫu mã và làm thử các sản phẩm dệt. Tuy nhiên, do sản phẩm làm thủ công nên giá thành của sản phẩm khá cao chỉ có thể phục vụ khách du lịch, doanh thu chỉ đủ trang trải một phần chi phí nhỏ cho những nghệ nhân làm nghề. Chính vì vậy, ngoài mặt hàng thổ cẩm du lịch, chị Lan cùng các chị em tập trung theo hướng sản xuất các loại vải dùng để may áo dài, áo cho người Cơ Tu, vải may khăn trải bàn, may túi xách thời trang, đồng phục.... với nhiều hoa văn đa dạng, đậm nét văn hóa của người Cơ Tu.
“Thổ cẩm của người Cơ Tu thể hiện đậm sắc thái văn hóa của dân tộc, bởi nó phản ánh văn hóa truyền thống và đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Cơ Tu. Chúng tôi đã sản xuất vải thổ cẩm mang những đường nét hoa văn tinh tế, độc đáo với ba màu đen, đỏ, vàng rực rỡ, bay bổng như ước mơ và khát vọng của người Cơ Tu từ bao đời nay. Màu đen tượng trưng cho đất đai mà cả cuộc đời họ gắn bó. Màu đỏ tượng trưng cho mặt trời và khát vọng. Màu vàng là ánh sáng, là sự kết hợp hài hòa của con người với trời đất... Sản phẩm được làm thủ công, thể hiện đậm đà nét văn hóa, dân tộc; được người Cơ tu thường mặc vào những dịp lễ, tết hay những dịp trọng đại như cưới hỏi...”, chị Lan nói.
Chị Lan cũng cho biết, trước hướng đi hiệu quả của việc tạo ra những sản phẩm ứng dụng, góp phần bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống, Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang cũng có chủ trương, chính sách và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển làng nghề thổ cẩm.
Cho đến nay, sản phẩm dệt thổ cẩm thủ công truyền thống do các nghệ nhân làm ra đã được đa dạng hóa, như vải may đồng phục, ba lô cho học sinh con em người đồng bào ở địa phương, may trang phục truyền thống, khăng quàng cổ cho người đồng bào để mặc trong các dịp lễ, ngày hội và khách du lịch đến với địa phương… Tất cả đều trên tiêu chí thủ công, tốt, bền, đẹp thể hiện nét đẹp và màu sắc văn hóa, dân tộc của người Cơ Tu.
Đại diện Tổ Liên kết dệt Thổ cẩm người Cơ Tu, chị Lan mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ về nâng cao kỹ năng nghề dệt cho các nghệ nhân, hỗ trợ máy móc để giảm nhân công, giảm giá thành và quảng bá tìm đầu ra cho sản phẩm một cách hiệu quả và bền vững hơn./.
Bảo Thoa
Nên xem
Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Tổ chức Hội nghị cán bộ năm 2025 đảm bảo dân chủ, thiết thực
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số
Tin khác
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Cộng đồng 23/11/2024 15:27
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21