“Giữ lửa” nghệ thuật truyền thống

Trong thời buổi các loại hình giải trí thời thượng lấn át, thì điều đáng mừng là vẫn còn không ít nghệ nhân đang âm thầm “giữ lửa” những tinh túy văn hóa phi vật thể. Không ồn ào, náo nhiệt nhưng họ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy lại các di sản văn hóa đó tới thế hệ kế cận.
Dư âm thời vàng son của nghệ thuật truyền thống Bảo vệ giá trị nghệ thuật thêu truyền thống

“Giữ lửa” bằng cách truyền nghệ

Hà Nội là nơi hội tụ, chắt lọc và chuyên nghiệp hóa nhiều môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, như: Chèo, cải lương, tuồng, hát xẩm, ca trù... Đây chính là nền móng cho sự phát triển nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, có một điều mà ít người đề cập đến là vai trò của người “giữ lửa”. Đó là những nghệ nhân luôn mong muốn gìn giữ vẹn nguyên hồn cốt tinh hoa những di sản văn hóa phi vật thể mà họ đã gắn bó gần như cả cuộc đời.

“Giữ lửa” nghệ thuật truyền thống
Nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng của người Mường trở thành điểm nhấn đặc sắc trong các lễ hội. (Ảnh chụp thời điểm chưa diễn ra dịch lần thứ 4). Ảnh: Giang Nam

Trong dịp đến huyện Đan Phượng để tìm hiểu về những lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch của vùng đất này, tôi tình cờ được biết đến loại hình nghệ thuật dân gian Chèo tàu chỉ có ở Tân Hội. Ở vùng Tân Hội, có thể dễ dàng cảm nhận được Chèo tàu như ngấm vào máu, vào thịt mỗi người dân. Từ những trẻ mới lớn, cho đến người trưởng thành và cả những cụ già vẫn có niềm đam mê, yêu những làn điệu mượt mà, những câu ca sâu lắng.

Nghệ nhân Ðông Sinh Nhật - người nổi tiếng khắp Tân Hội như là một “đạo diễn” cho các hội diễn văn hóa văn nghệ quần chúng của xã chia sẻ, hát Chèo tàu đã có từ khoảng những năm 1683. Thuở xưa, do đây là điệu hát thiêng nên phải cách quãng 25 năm người dân mới mở hội hát một lần, mỗi lần hội hát được mở lại kéo dài trong vòng một tháng.

Hay và đặc sắc, song việc lưu giữ Chèo tàu cũng gặp khó khăn bởi việc học hát Chèo tàu chủ yếu qua hình thức truyền miệng, bởi không có sách nào ghi lại những lời ca, điệu hát. Vậy nên, xưa Chèo tàu có hàng trăm làn điệu nhưng hiện nay, dù các nghệ nhân dân gian trong vùng đã nỗ lực sưu tầm nhưng cũng chỉ lưu giữ chính xác về ngôn ngữ và cách hát khoảng trên 20 làn điệu, trong đó có nhiều bài được trình diễn tương đối phổ biến như “Hát bỏ bộ”, “Hát ví”...

Theo tìm hiểu, để Chèo tàu được thịnh hành như hiện tại, ngoài sự đóng góp của các cao niên trong việc lưu giữ thì việc sưu tầm và truyền thụ điệu hát phải kể đến các ông Đông Sinh Nhật, Nguyễn Hữu Yến, bà Ngô Thị Thu, bà Nguyễn Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy… với sự tâm huyết của mình, những nghệ nhân này đã phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Tây (cũ) nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức sưu tầm, ghi âm bài hát dân gian trong quần chúng rồi học, đối chiếu để hát cho chuẩn.

Sau nhiều năm trăn trở, bằng sự cống hiến vô tư, các ông bà trên đã thành lập Câu lạc bộ hát Chèo tàu Tân Hội nhằm khôi phục làn điệu Chèo tàu cổ, phục dựng lễ hội hát. Từ 20 người ban đầu, sau một thời gian hoạt động, số hội viên câu lạc bộ đã tăng dần.

Cũng như loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian Chèo tàu, đã có những lúc tưởng chừng cồng chiêng của người dân tộc Mường ở xã Tiến Xuân (Thạch Thất) bị mai một. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nhiệt huyết của những nghệ nhân trong vùng, cho đến nay loại hình nghệ thuật này vẫn được duy trì và phát triển.

Nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Bích Thìn - người thành thạo cách chơi, thuộc nhiều điệu hát về cồng chiêng bậc nhất trong vùng kể, khi hợp nhất từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về với Hà Nội, nhiều bà con dân tộc Mường ở các xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân dường như đã “quên” mất nét văn hóa đặc sắc này. Các bộ chiêng, các bài hát, làn điệu cũng tứ tán, rải rác ở một số ít các gia đình trong vùng.

Từ niềm yêu thích với cồng chiêng, hát múa dân gian, bà Thìn đã sưu tầm, gìn giữ các bài chiêng, lời ca, điệu hát. Đồng thời, truyền lại cho các chị em trong đội văn nghệ, giới thiệu và biểu diễn cồng chiêng phục vụ bà con nhân dân các thôn, xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, với mong muốn khơi dậy và quảng bá văn hóa cồng chiêng một cách sâu rộng hơn, bà Thìn đã đứng ra vận động các chị em trong đội văn nghệ ở các thôn thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng.

Về phía chính quyền xã Tiến Xuân cũng như huyện Thạch Thất đã xác định bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật vùng dân tộc thiểu số, trong đó có cồng chiêng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, từ năm 2010 đến nay, địa phương liên tục mở các lớp dạy cách sử dụng cồng chiêng cho đồng bào dân tộc Mường của 3 xã: Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình. Các thôn của cả 3 xã cũng được chính quyền hỗ trợ mua sắm nhiều bộ cồng chiêng. Hiện những người dân trong vùng, từ người già đến trẻ nhỏ đều biết đến loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Những nỗi niềm trăn trở

Phải khẳng định, các loại hình diễn xướng văn hóa phi vật thể kể trên đều mang đậm bản sắc riêng có ở những vùng ngoại thành Hà Nội. Tất cả đều đang rất cần được bảo tồn và phát huy giá trị. Tuy nhiên, ở câu chuyện này, nếu nhìn rộng ra có thể thấy, các hoạt động khôi phục những loại hình nghệ thuật truyền thống bước đầu đều xuất phát hoàn toàn nhờ vào sự tự nguyện và niềm đam mê của các cá nhân. Và để tạo “sức bật” thì còn cần sự quan tâm của các cấp chính quyền khi ưu tiên tạo các điều kiện ủng hộ về vật chất và tinh thần để các hội, nhóm, câu lạc bộ phát triển.

Đây là điều rất đáng ghi nhận, dù vậy, hiện các loại hình nghệ thuật cũng như những nghệ nhân dân gian dù đã có sự quan tâm song đãi ngộ vẫn chưa xứng đáng. Nói cách khác, hiện vẫn còn nhiều nghệ nhân theo đuổi và duy trì các loại hình nghệ thuật nhờ cái tâm và niềm tin “thắp lửa” lại thời hoàng kim của nghệ thuật diễn xướng vào tương lai. Trường hợp ông Nguyễn Văn Dậu - Trưởng phường rối nước Chàng Sơn, xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) là ví dụ điển hình.

“Giữ lửa” nghệ thuật truyền thống
Nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng của người Mường. Ảnh: Giang Nam

Suốt nhiều năm nay ông Nguyễn Văn Dậu luôn tâm niệm nghệ thuật là sự lưu truyền và tiếp nối. Ông là đời thứ 5 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật rối nước giật dây ở làng Chàng. Năm 1985, sau khi về hưu, ông Dậu quyết tâm khôi phục phường rối nước Chàng Sơn. Để thành lập lại phường rối, ông Dậu đã dày công thuyết phục những người thân trong gia đình, bạn bè yêu nghệ thuật tham gia phường rối.

Quá trình khôi phục ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, các thành viên trong phường rối đã dốc hết tâm sức đục đẽo, tạo tác những con rối mới. Bản thân ông Dậu trong nhiều tháng cũng rong ruổi khắp làng trên, xóm dưới, gặp nhiều người để tìm hiểu, sưu tầm những tích trò rối nước bị mai một sau nhiều năm bị quên lãng. Nhờ sự quyết tâm “giữ lửa” này đến nay phường rối đã được khắp xa gần biết đến.

Hiện tại, trăn trở lớn nhất của ông Dậu là nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của phường rối. Kinh phí hoạt động của phường rối hoàn toàn do các thành viên tự thân đóng góp, lẽ dĩ nhiên, nếu kinh phí hạn hẹp sẽ kéo theo không ít những nghệ nhân phải bỏ nghề vì những khó khăn của cuộc sống. Trước những khó khăn của ngoại cảnh, ông Dậu cùng các nghệ nhân phường rối luôn tích cực vận động con cháu tham gia duy trì nghệ thuật múa rối nước đặc sắc của làng với hy vọng thông qua gìn giữ thì tương lai tinh hoa rối nước Chàng Sơn sẽ không mờ phai.

Khách quan nhìn nhận, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp hay để bảo tồn những giá trị văn hóa kể trên. Chẳng hạn, xây dựng các tour du lịch diễn xướng dân gian hướng tới đối tượng du khách quốc tế; tăng cường truyền dạy các loại hình nghệ thuật vào lớp trẻ thông qua trường học; chủ động phổ biến các loại hình nghệ thuật một cách rộng rãi trong chính cộng đồng bản địa… tất cả những giải pháp này là cần thiết và đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nên chăng các ngành chức năng cũng cần quan tâm hơn đến các nghệ nhân - những người đang từng ngày “truyền lửa”, lưu giữ nét đặc sắc của các loại hình này đến thế hệ kế cận. Khi không quá nặng gánh với nỗi lo “cơm áo” tin chắc rằng ngọn lửa truyền lưu nghệ thuật sẽ bùng cháy và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động