Dòng sông quê Mẹ
| Đêm nghe ai hát | |
| Rau má quê mình | |
| Những chuyến đò ngang |
Xa xa… từng cánh đồng lúa xanh non trải rộng về xuôi trông như tấm màn nhung giăng kín cả mặt đất, làm cho những cánh cò cứ chao nghiêng bay lượn theo hương mùi mạ mới.
Nhớ năm nào em đưa tôi về đây để cùng thưởng thức hoa quả đầu mùa đang sai trĩu, ngọt lịm. Khoảng cách của hai mươi năm mà thấy như gần lắm. Sáng sớm trở dậy, tôi vẫn còn ngỡ như mới hôm nào mình từng ở trong ngôi nhà này, từng đi trên con đường đất bốc mùi âm ẩm của bùn đất hòa lẫn với hương đồng gió nội ngào ngạt qua hơi thở.
Khi ấy, em là cô nữ sinh trường tỉnh, mộc mạc và chân tình còn hơn cả loài cỏ dại mọc quanh nhà. Trong chuyến hành quân, tôi gặp em để rồi yêu luôn mảnh đất hiền hòa mà thơm thảo nghĩa tình. Còn em cũng đang muốn tìm hiểu con đường chân lý và màu xanh bộ đội của tôi.
Sau lần gặp ấy, những lá thư tôi thường kể cho em nghe nhiều câu chuyện về đời lính gian khổ, buồn vui, đầy thử thách và những miền quê yêu dấu tôi đã đi qua.
Bây giờ em đã quá lứa, lỡ thì. Tuy cung cách rất nghiêm trang, ý nhị nhưng cái tính vui tươi nhí nhảnh của người con gái miền Trung du, rừng cọ đồi chè trong em vẫn còn đó. Ngày mẹ em qua đời trong một cơn bạo bệnh. Những ngày xa nhau, viết thư cho tôi em nói: “Mẹ mất rồi, dòng sông đời em bỗng nổi ba đào. Vườn cây trái ngày nào được em ví ngọt ngào như dòng sữa mẹ, nay đã trở thành vị đắng đau thương của cuộc đời mà em đang phải nếm qua…”.
Cái gia đình của em đó… chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con. Mẹ mất, cô sinh viên khoa Dược năm thứ hai đành gác mộng sách đèn, trở về quê lo hương khói và canh tác mảnh vườn cây trái của mẹ để lại. Em sống lặng lẽ trong tâm trạng của kẻ mồ côi vừa đánh mất hết mọi thâm tình. Tôi chỉ biết gửi lời an ủi, động viên em và chờ đợi sự kỳ diệu của viên thuốc thời gian.
Mãn tang mẹ, em xuất gia ở một ngôi chùa gần nhà. Biết tin, tôi xin phép đơn vị về thăm em và sau những lần thổ lộ tình yêu của mình với em, em đã nghe theo và sau đó em trở về với mảnh vườn bên dòng sông Mẹ, đợi chờ tôi. Những lá thư đều đặn hàng tuần em gửi cho tôi, được nghe em kể những câu chuyện về dòng sông trái ngọt quê nhà.
Em hồn nhiên vui tươi như cô bé nữ sinh ngày nào, tôi biết là em đã tìm thấy niềm an lạc trong cuộc sống đời thường. Chiến tranh tàn khốc, tôi một phế binh trở về thành phố và từ đó biệt tăm em. Em không bước sang sông, con sáo không chịu xổ lồng, đơn côi bên dòng sông Mẹ cho đến tận bây giờ.
Mùa Vu Lan vừa đi qua mà âm vang của ngày báo hiếu, ngày xá tội vong nhân dường như vẫn còn phảng phất nơi đây. Em cảm nhận tình mẹ qua dòng chảy dạt dào nơi vùng quê yên bình chân chất. Còn tôi thì lấy cảm xúc từ em mà dệt nên một vài áng văn chương cho đời: “Có ai đếm đủ từng chiếc lá trên cành, nếm cho trọn hết những hương vị của các loại cây trái chín mùi qua bao mùa mưa nắng sẽ thấy được công ơn của mẹ hằn sâu nơi đó… Và dòng sông kia ai uống cạn để đong cho đầy tình mẹ bao la…”
- Em này… em có nghe dòng sông đang nói chuyện không?
Em bật cười khi thấy tôi bắt đầu văn vẻ. Trầm ngâm giây lát, em trả lời, giọng thoảng nhẹ như đang thì thầm với dòng sông:
- Em cũng từng lắng nghe dòng sông này nói chuyện bao lần rồi… kể từ khi mẹ vắng bóng nơi cõi dương trần.
Em đã nghe sông nói những gì?- tôi hỏi em.
- À! Mà hình như là sông đang hát đấy. Một điệp khúc muôn đời về tình mẹ. Những người Mẹ thế gian luôn hiện hữu bên dòng sông đời, vậy mà đôi khi con người ta lại bỏ quên đi niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy để đuổi theo chút bọt ảnh phù phiếm trên những ao hồ bé nhỏ.
Dòng sông quê mẹ đưa ta thênh thang bước đi bằng niềm tin, và cả lòng tự hào được vươn lên từ lòng đất mẹ. Tôi nắm tay em, miên man theo từng lời của dòng sông. Câu hát về đời người đã trở thành niềm thiên thu cho cuộc sống.
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa tháng bảy dìu dặt như lời ru buồn của mẹ. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của em, tôi mường tượng thấy cả những giọt nước mắt em đã khóc trong ngày mẹ mất. Thời gian và lý tưởng đạo mầu đã giúp em xoa dịu nỗi đau mất mát mà vững vàng hơn trong mọi cách nghĩ cách nhìn. Tôi chợt hiểu vì sao em lại yêu dòng sông này đến thế.
Có một dòng sông vừa trôi qua… dòng sông của sự tỉnh thức quay về. Trên mỗi dòng sông đều in đậm dấu chân đời lam lũ mà bao bà mẹ hiền dãi dầu khuya sớm đi về. Những đứa con đã như cánh chim trời bay mãi, để rồi một lúc nào đó khi chợt nhìn về dòng sông… ta thấy như có cả nguồn suối yêu thương vô tận của tình mẹ thiêng liêng không bờ bến.
Minh Nguyễn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Tin khác
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 01/01/2026 09:44
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"
Văn hóa 31/12/2025 18:06
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn hóa 31/12/2025 11:52
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa 31/12/2025 11:50
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Văn hóa 29/12/2025 17:40
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 28/12/2025 22:43
Nụ cười của ngoại
Văn hóa 28/12/2025 08:57
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 27/12/2025 19:44
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55