Đêm nghe ai hát
Những chuyến đò ngang | |
Sống như một cơn gió | |
Khúc giao mùa | |
Lá chuyển màu sang thu |
Cuộc sống với nhiều xáo trộn vốn có nhiều khi cuốn con người ta vòng quay bên những nỗi lo. Nỗi lo dài song hành cùng đam mê, nhiệt huyết cuốn con người ta đi hết ngày này đến ngày khác.
Tôi của những ngày tháng hiện tại không muốn bất cứ ai thấy được bản thân tôi đang mệt mỏi. Với người lớn, sự thương hại là không cần. Người lớn cần là một địa chỉ tin cậy, họ cần sự thoải mái, đơn giản và những niềm vui để giải quyết mọi sự một cách hiệu quả. Thế nên họ luôn mỉm cười.
Khoảng thời gian bước dưới ánh mặt trời và mỉm cười, người ta có ít thời gian để nghe những khúc hát. Hoặc họ nghe loáng thoáng, không cần thuộc, cũng chẳng cần tĩnh lại để thấy nó hay dở ra sao.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Năm tháng rực rỡ đó, tôi hình như đã quên đi một cuộc tình từng làm mình đau. Tôi từ bỏ con người ở hiện tại để tập trung cho cái gọi là “phát triển cá nhân”. Đàn ông trẻ tuổi và chưa có gì trong tay, thêm một giờ để học kỹ năng, thêm một ngày để thực nghiệm và say mê với công việc mình theo đuổi cũng đều là đáng quý.
Chúng ta nâng niu tình yêu mình tha thiết như thế nào với đôi bàn tay không? Chúng ta vững vàng như thế nào với những “khối tài sản” người khác cho. Trong an nhàn và mơ mộng, ai là người hiểu được cái giá của hạnh phúc và nước mắt?
Đêm nào đó, nằm giữa lòng thành phố mở một list nhạc cũ, nghe lại những bài hát cũ, hẳn những “người lớn” trong chúng ta đều sẽ nhận ra nhiều cảm giác rất lạ. Trái tim mình vẫn còn một góc để nghe những ngọt ngào. Hi vọng mình vẫn còn vẹn nguyên để cho mất mát hóa thành tiếc nuối.
Ai cũng có một lần trẻ, tuổi trẻ ấy là một chuyến tàu đi đến những mới mẻ, kỳ lạ và may mắn. Chuyến tàu nào cũng có những trạm dừng chân. Có nhiều người dừng lại khi đi được một phần ngắn của đoạn đường, họ chọn cho mình những an nhàn nhỏ bé, chẳng muốn khám phá nữa. Có người đi được một nửa đoạn đường và dừng lại nơi một cánh đồng hoa đủ lưu luyến để giữ chân họ. Nhiều người thì cứ đi mãi theo tiếng gọi của đam mê và nhiệt huyết, như là con tàu không có bến.
Này ai ơi, có thể chúng ta đã từng quên điều mà mình cho là thiêng liêng, có thể rằng chúng ta đã từng để rơi một người thương ta hơn chính bản thân họ, có thể chúng ta sẽ nghĩ lại, khi tàu mình dừng ở một trạm nghỉ, và ta thấy buồn thật buồn. Thì xin đừng đau lòng, hãy nghĩ về những khúc hát trong đêm. Ở bài hát đó, có tiếng cũ của những gì ta từng trải qua. Có dư âm của những điều từng ngọt nhạt.
Là bởi vì những điều đi qua ấy đều đã ở lại, theo những cách rất bất ngờ!
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên thông kết quả khám để phục vụ người bệnh tốt hơn
Giúp người thu nhập thấp tiếp cận tài chính số
Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”
Bông mua tím
Sức khỏe người lao động là “vốn quý” của doanh nghiệp
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Tin khác
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53
Tin bão mới nhất: Bão số 6 quần thảo Biển Đông gây mưa lớn ở khu vực miền Trung
Cộng đồng 26/10/2024 09:32
Nâng cao kiến thức pháp luật về an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số
Cộng đồng 25/10/2024 20:29