Những phai nhạt chẳng cần lý do
Có một thứ tình yêu gọi là "buông tay" | |
Hạnh phúc ở đâu? | |
Thương phố ngày mưa…. |
Tôi chợt nhận ra, suy cho cùng thì tất cả những điều ấy chỉ mình tôi tự suy diễn mà nên. Mọi mối quan hệ xoay quanh tôi, dù là tình bạn hay tình yêu, tất cả giống như một cơn mưa rào vậy. Nhanh đến rồi lại chóng đi, đến nỗi tôi vẫn chưa kịp chạm vào nó.
Năm 18 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu sau bao lần chia tay hụt, chia tay người mà tôi nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho tôi. Một dòng tin nhắn lấp lửng là cái kết cho câu chuyện tình 365 ngày của chúng tôi, để rồi bao kỷ niệm, bao tiếc nuối,bao tổn thương chỉ mình tôi ôm lấy.
Tôi cố chấp níu kéo tình cảm đã phai ấy kể cả bằng những hành động ngu ngốc, mặc cho bạn bè chửi mắng, mặc cho cả sự im lặng của anh. Tôi cố chấp cho đến khi lòng mình mệt nhừ, trái tim như mất hết đi cảm xúc, rồi tôi mới đành buông bỏ. Đúng vậy! Cái gì không phải của mình thì dù có cố níu giữ và tranh giành đến mức nào cũng không thuộc về mình. Thời khắc ấy, mất một người tưởng chừng như đã mất đi cả thế giới.
Mỗi một ngày tỉnh dậy lại là một ngày tuyệt vọng, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi cũng đủ làm tôi rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt cho những ngày thất tình ấy, tưởng chừng như đã cạn đến những giọt cuối cùng. Hóa ra, lời chia tay đáng sợ nhất không phải là khi anh nói hay tôi nói, mà là khi cả hai không thể đối diện với nó.
Tôi vẫn phải nhìn người ta - những người mà tôi đã gán cho họ một chữ “thân” ấy đang vui vẻ chuyện trò cùng những ai kia. Những việc tôi muốn cùng họ thực, thì người ta lại mang nó đi làm cùng những người khác. Những điều tôi bày tỏ với họ, họ cũng đi thỏ thẻ với những ai kia. Tôi muốn phớt lờ tất cả cũng không được. Tôi muốn khóc cũng không ra.
Tôi tự nhủ bản thân, rằng tôi phải thoát cái thế giới ngột ngạt này, thế giới của những dối lừa, thế giới của những gương mặt chia làm hai. Nhưng, tôi sợ. Tôi sợ phải một mình. Tôi sợ bị bỏ rơi. Cuối cùng, vẫn là tự bản thân vùi mình trong đống đau buồn ấy. Cứ phải đối diện, rồi lại chấp nhận; chấp nhận, rồi lại đối diện. Cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ cứ mãi bám riết, đến chừng nào làm trái tim này cạn kiệt sức lực thì thôi.
Thi thoảng, vô tình ngang qua những hàng quán cũ, những con đường xưa, tôi lại nhớ đến họ- những người đã nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tôi, để rồi lòng quặn thắt lại. Ở nơi ấy, mọi thứ vẫn vậy nhưng kỷ niệm kia lại chẳng còn ý nghĩa nữa.
Ngày đó, khi chưa tìm được nguyên do cho những mối quan hệ đổ vỡ, tôi luôn tự trách bản thân mình không tốt. Tôi đổ lỗi cho mọi thứ thuộc về bản thân mình. Tôi vẫn luôn đi tìm cho mình một câu trả lời. Nhưng thời gian đi qua, tôi mới thấy như vậy cũng tốt. Tự nhiên ngộ ra được những thứ mà trước đây mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.
Thực ra, từ đầu đến cuối, ai rồi cũng sẽ bỏ rơi ta. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chơi được với nhau hay không còn tùy vào cái duyên, không phải cứ hợp nhau thì chơi lâu dài được. Tôi từng đọc được trên facebook một câu nói: "Trong cuộc sống bạn sẽ gặp được rất nhiều người qua đường không quan trọng, bọn họ có thể sẽ làm lỡ một chút thời gian của bạn, ảnh hưởng một chút đến tâm tình của bạn, nhưng không ảnh hưởng toàn bộ, bởi vì họ đều không quan trọng".
Đúng vậy! Dù thế giới này có tồn tại bao nhiêu người thì đến cuối cùng, chính bản thân ta mới là người cứu rỗi tâm hồn ta. Cuối cùng- chỉ có thể vì mình mà vui!
Khi tôi đủ trưởng thành, tôi nhận ra không nên cố gắng tìm ra nguyên do của một mối quan hệ đã phai nhạt. Người không cần mình, hà tất phải níu giữ. Người không hiểu mình, hà tất phải lý giải. Một mối quan hệ, dù hai hay là ba người, suy cho cùng cũng chỉ là một con số định lượng, chứ không nói lên được chất lượng. Cái cuối cùng con người ta cần chính là sự chân thành.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chứng khoán lập đỉnh mới
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở
Tin khác
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch
Xã hội 23/03/2024 11:33