M
11:14 | 11/06/2018

Những chuyến đò ngang

Bây giờ vùng nông thôn đang ngày mỗi phát triển, lộ nhựa, lộ bê tông về đến tận xóm ấp, xe chạy bon bon qua những chiếc cầu mới bắt qua sông qua rạch. Những bến đò ngang cứ thưa dần khách rồi cũng chẳng còn thấy ai đưa đò nữa.

nhung chuyen do ngang Sống như một cơn gió
nhung chuyen do ngang Khúc giao mùa
nhung chuyen do ngang Về đi... gió mùa

Gọi là đò nhưng thật sự chỉ là một chiếc xuồng chở được năm, bảy người sang sông. Đò ngang là phương tiện giúp cho người đi đường từ phía bên này qua được phía bên kia sông. Những buổi sáng sớm hay những buổi trưa, chiều đều thấy bóng dáng của chiếc đò ngang đậu sẵn nơi bến đò. Hễ thấy có khách bước xuống thì người đưa đò chỉ việc đưa cho khách qua sông. Hoặc phía bờ bên kia có ai đó gọi “đò ơi!” thì người đưa đò nhanh chóng chèo sang bên ấy để rước khách và được trả tiền công.

nhung chuyen do ngang

Ở vùng sông nước đồng bằng và những nơi có dòng sông nhỏ, hẹp ngày trước thì đò ngang nhiều lắm. Nhiều nhất là những nơi gần chợ. Bởi hồi đó phương tiện đi lại còn khó khăn. Lộ nhựa lộ bê tông thì chẳng có mấy nơi được có. Nên mỗi khi muốn đi đến chợ hoặc có công chuyện gì đó thì thường phải đi bộ. Còn muốn qua sông thì phải đi đò.

Người đưa đò thường là những người có nhà ở gần mé sông. Sắm chiếc xuồng chèo vừa giúp người đi qua sông và cũng kiếm thêm được chút thu nhập cho gia đình. Trên mỗi con sông dài thì thường có tới vài bến đò ngang. Nhưng bến đông khách nhất vẫn là những bến đò gần chợ.

Ở vùng sông nước thì hầu như già trẻ gái trai gì cũng vậy, hễ bước xuống xuồng cầm dầm là biết bơi, cầm chèo là biết chèo, nên việc đưa đò thì cũng chẳng phân biệt gì già trẻ gái trai.

Dòng sông nhỏ nên mặt sông thường luôn rất êm đềm. Hai bên mé sông nơi thì bần xanh tỏa bóng, nơi thì những đám lá dừa nước um tùm mọc ven sông, nơi thì những hàng dừa cao đứng nghiêng nghiêng ra phía mé sông tỏa bóng che mát phía bờ quê.

Người đưa đò trên sông khi thì người đàn ông lớn tuổi. Cầm mái chèo khua nước đưa khách qua sông cũng coi như một công việc nhàn hạ của tuổi già. Lúc đò chưa có khách thì ngả lưng ra đó mà ngắm mây nhìn trời hoặc ôm chiếc radio mở những đài có cải lương mà nghe. Vừa thảnh thơi vừa được sướng lỗ tai và được hưởng những ngọn gió mát thổi nhẹ trên sông thì cũng coi như rất thoải mái rồi.

Có khi người đưa đò là một thanh niên hoặc cô gái. Khách qua sông thì lạ hay quen gì cũng có. Gặp khách quen qua lại mỗi ngày thì chẳng có gì để nói. Còn đưa phải khách lạ thì ở trên đò mà khách cứ hỏi đủ thứ. Qua sông rồi phải đi đường nào? Còn khoảng bao xa?... Nhiều khi cô gái đưa đò vừa chèo cho nhanh tới bến nhưng cũng phải trả lời rành mạch cho vừa lòng khách.

Đò ngang chỉ đơn giản là giúp cho khách qua sông, nhưng cũng đôi khi chính nơi ấy vô tình làm nhịp tim lữ khách lăn tăn như từng cơn sóng nhẹ. Bởi cô gái đưa đò quá lịch thiệp và duyên dáng với những nhịp chèo nhẹ êm trên sóng nước. Khách lạ qua sông tìm hỏi người quen. Người quen chưa gặp thì đã xao lòng ngay trên chuyến đò ngang.

Bây giờ vùng nông thôn đang ngày mỗi phát triển. Lộ nhựa, lộ bê tông về đến tận xóm ấp, xe chạy bon bon qua những chiếc cầu mới bắt qua sông qua rạch. Những bến đò ngang cứ thưa dần khách rồi cũng chẳng còn thấy ai đưa đò nữa.

Thời buổi này dù ở thôn quê nhưng đi đâu cũng rất thuận lợi. Nhưng dẫu sao cũng thấy nhớ hình bóng những chuyến đò ngang trên bến sông quê.

Trần Thị Thùy Linh

Nguồn :