Đời nữ thợ hồ

Nhọc nhằn
Gần 4 giờ chiều, cái nắng mùa hạ vẫn chang chang gắt gỏng, và không khí oi nồng. Một tốp thợ xây dựng rời công trình trong KĐT Việt Hưng, tới núp dưới bóng mát của một tán cây nghỉ tạm. Trong số đó có nữ thợ hồ Lê Thị Hậu (quê Nam Trực Nam Định). Cởi chiếc khăn trùm kín mặt đã thấm ướt mồ hôi, chị Hậu nói: “Cực chẳng đã mới phải đi làm công việc này, chứ công việc thợ hồ vất vả khổ cực lắm”. Rồi để minh chứng cho lời mình nói, chị Hậu vắn tắt kể về cuộc đời mình. Nhà chị có hai vợ chồng và 3 đứa con đang tuổi ăn học, kinh tế trông cả vào mấy sào ruộng khoán. Rồi ruộng đất càng ngày càng ít, con cái ngày một lớn, kinh tế đã khó khăn càng khó khăn hơn. Có chồng đang làm thợ xây dựng, chị Hậu để lại con cái, ruộng rừng nhờ ông bà trông nom để theo chồng lênh đênh trên các công trình làm phụ hồ. “Nghề này vốn cần sức khỏe, nên lúc tôi đi xin việc, thấy tôi nhỏ bé, gầy gò, chủ thầu nhất định không nhận. Hai vợ chồng nằn nì mãi, cuối cùng nể chồng tôi là thợ lành nghề, ông ấy mới nhận. Những ngày đầu đi làm, chưa quen nên thật sự là tôi đuối sức, mình mẩy đau rã rời, ê ẩm. Thế nhưng sợ mất việc nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Mãi rồi cũng quen...”. Theo chị Hậu thì, dân phụ hồ ở các công trình tại thành phố đều là người tứ xứ, già có, trẻ có, điểm chung của họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm, được anh em dắt mối, lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Những người này thường chia làm hai nhóm. Một nhóm đi theo những cai thầu nhỏ, mỗi đội khoảng hai chục người và chuyên xây dựng những công trình loại nhỏ như sửa chữa, xây nhà dân... Nhóm thứ hai, thường tập trung ở những công trình xây dựng lớn. Hết công trình này, họ lại sang công trình khác. Nhóm thứ hai này, nữ phụ hồ chiếm số lượng đông nhất.

Làm việc vất vả.
Hàng ngày, bất kể mưa hay nắng, công việc của nữ phụ hồ bắt đầu từ 7h sáng cho đến 11h trưa, chiều từ 13h30 cho đến 18h. Họ trộn vữa, bưng bê gạch, khuân vác xi măng, thậm chí là uốn thép, đổ bê tông và làm bất cứ công việc nào khác trên công trường như những người thợ xây dựng thực thụ, chị Hậu bộc bạch: "Ngẫm thấy nghề này cũng cực. Quanh năm phơi mặt giữa giời, làm bạn với đống xi, sắt, gạch, ngói, nhiều khi nghĩ mình chẳng khác gì đàn ông. Những chị em mới vào nghề, chưa quen việc, nếu không cố thì sẽ không làm được, bị đuổi. Những người trụ lại, đều đã luyện cho mình thành "mình đồng da sắt" hết rồi". Không chỉ làm các công việc “chuyên môn” trên công trường, các nữ thợ hồ còn bận bịu hơn đàn ông, bởi phải thêm vai trò "anh nuôi". Sáng, các chị phải dậy sớm đi chợ, nấu cơm, rửa bát. Tối đến, thu dọn, rửa đồ đạc mà thợ bỏ lại. “ Tuy vất vả nhưng cũng có thu nhập. Chủ thầu trả lương theo năng lực mỗi người, thường mức lương của phụ hồ nữ dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/ ngày. Nếu trừ chi phí, mỗi tháng cũng tiết kiệm được mấy triệu gửi về quê nuôi con ăn học”.
Rủi ro, hiểm nguy luôn rình rập
Ngoài nặng nhọc, thợ hồ còn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Hậu tâm sự: "bây giờ, người làm phụ hồ đã được máy móc trợ giúp nhiều, nhưng không phải việc gì máy móc cũng làm được. Đối với những công ty xây dựng được trang bị đầy đủ thiết bị thì người lao động đỡ vất vả, nhưng với chủ thầu nhỏ, phương tiện không có, người thợ vẫn dùng sức người là chính”. Hơn nữa đa phần người thợ không được trang bị bất cứ thiết bị bảo hộ lao động nào, các chị chỉ có chiếc nón lá để che mưa che nắng. Chính bởi vậy, những nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa người phụ hồ bất cứ lúc nào. Tuy bản thân chưa gặp phải rủi ro, nhưng hơn 5 năm làm thợ hồ, chị Hậu đã chứng kiến không ít những chuyện thương tâm xảy ra với đồng nghiệp của mình. Năm 2008, một nữ thợ hồ đồng hương với chị khi đang tham gia thi công xây dựng một công trình nhà dân ở quận Hoàng Mai bị cả một mảng tường ở căn nhà liền kề mới xây đổ ập lên người khiến chị bị dập nát một bàn tay, phải cắt bỏ. Một vụ khác xảy ra sau đó cũng tại một công trình xây dựng nhà dân ở quận Cầu Giấy, một nữ đồng nghiệp khác của chị trong lúc đang vận chuyển xi măng thì bị một phần giàn giáo đứt dây đổ thẳng xuống người. Ấy là những tai nạn nghiêm trọng, chứ chuyện sứt chân, mẻ tay vì bị gạch vụn cứa hoặc sưng chán vì vôi vữa rơi vào đầu là chuyện thường ngày.

Sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn, chật chội, tạm bợ.
Là phụ nữ với những yêu cầu khắt khe hơn về điều kiện vệ sinh, song các nữ thợ hồ thường phải ăn uống, nghỉ ngơi, tắm giặt, đi vệ sinh ngay tại công trường, điều kiện không vệ sinh khiến nhiều chị em mắc các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm, rồi các bệnh về hô hấp do thường phải hít bụi bặm, chịu nắng mưa thất thường. “Công trường chứ có phải nhà riêng đâu mà đòi hỏi điều kiện sinh hoạt đầy đủ. Đi làm kiếm tiền thì phải chấp nhận vất vả thôi”. Tuy nhiên, những vất vả, thiếu thốn đó chưa phải là nỗi lo lắng của các nữ thợ hồ mà điều họ lo sợ nhất là bị chủ thầu quỵt lương. Chị Hậu kể,một đồng nghiệp trước đây của chị, bây giờ sang làm cho công ty khác sống dở chết dở vì mất trắng nửa năm tiền lương khi chủ thầu vấp phải nợ nần, biến mất. "Ky cóp tính cuối năm nhận được tiền rồi về quê luôn, ai ngờ trắng tay". Theo chị, thông thường các chủ thầu xây dựng đối xử khá tốt với thợ hồ, đặc biệt là phụ nữ, tuy nhiên cũng không ít trường hợp "làm công không lương" vì chủ thầu quỵt. Khi chủ thầu quỵt tiền công, đa số thợ hồ khó đòi, kể cả đưa ra chính quyền vì ít ai ký hợp đồng lao động với chủ thầu. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, giới nữ làm thợ hồ chủ yếu là người nhập cư nghèo, họ thường chấp nhận làm công nhật cho các công trình xây dựng mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào ngoài tiền lương. Ðối với các vụ tai nạn lao động, ngành lao động - thương binh và xã hội chỉ biết những vụ tai nạn nghiêm trọng, các vụ ít nghiêm trọng thường bị giấu nhẹm, nhiều người lao động không biết đến đâu để đòi quyền lợi.
Nhiều vất vả rủi ro, lắm nhọc nhằn, nhưng những nữ thợ hồ vẫn nén lại những cực khổ trong im lặng. Đối với họ, không có sự lựa chọn nào là tốt hơn, chỉ cần có việc làm, có thu nhập là họ cố gắng hết sức.
Ngọc Diệp
Nên xem
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Tin khác
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 30/12/2025 22:49