Độc đáo Lễ đầu năm của thầy cúng người H'Mông ở SaPa
| Mộc mạc Tết cổ truyền của đồng bào H’Mông ở Hòa Bình Phiên chợ Bắc Hà vẫn tấp nập dù trời mưa lạnh |
Lễ cúng thần của người thầy cúng còn được gọi là cúng đón Tổ sư, được thực hiện vào thời điểm đầu năm mới, trong không khí Xuân tươi vui, với ước mong cho một năm hanh thông, nhiều may mắn, thuận lợi. Trong thần thoại của người H'Mông, Tổ sư là người dạy nghề cho các thầy cúng.
![]() |
| Lễ cúng đầu năm còn gọi là cúng Tổ sư, vị thần dạy nghề cho các thầy cúng. |
Ngoài hình thức “cha truyền con nối” thì đó còn là sự “lựa chọn” của thần linh nên thầy cúng không nhất thiết phải là con, cháu trong dòng họ. Ai được thần linh “chọn” thì người đó ắt có những khả năng khác người và được cộng đồng tin tưởng, lựa chọn.
Người làm nghề thầy cúng quan niệm, nếu không làm lễ cúng Tổ sư đầu năm, trong năm đó thầy cúng làm lễ cho các gia đình khác sẽ không được linh thiêng, do không được Tổ sư chỉ bảo, dẫn lối…
Để thực hiện lễ cúng thần, các thầy cúng phải chọn ngày đẹp trong tháng Giêng để làm lễ cúng, ngày đẹp phải là ngày đầu tháng Giêng và phải hợp với tuổi của thầy. Lễ vật cúng của mỗi thầy có thể khác nhau, nhưng không thể thiếu con gà trống (có ý nghĩa gọi mặt trời lên, biểu tượng của ngày mới, của sự sống…). Ngoài ra, nếu làm lễ to thì có thêm con lợn mổ sẵn, là vật hiến tế Tổ sư.
Bàn thờ ngày cúng được người H'Mông trang trí rất sặc sỡ bằng những hình cắt giấy, thể hiện 3 thế giới (Thế giới trên trời, thế giới dưới đất và thế giới dưới nước). Dải băng đen nối từ cửa vào ban thờ chính là cầu nối để Tổ sư về ngự trên ban thờ.
Những người chứng lễ là các bậc cao niên trong làng, có thể có sự tham gia của những người học trò của thầy cúng, ngoài ra còn có những người đã được thầy làm lễ trong năm trước đó.
Bà Má Thị Vu, 66 tuổi, ở thôn Lao Chải San (xã Lao Chải, Phường Hoàng Liên, Thị xã Sa Pa) đã làm nghề thầy cúng được đã được 25 năm. Bà cho biết, tùy theo điều kiện của gia đình mà mỗi thầy cúng có thể làm lễ to hoặc nhỏ, một lễ cúng to thường có 2 con gà trống, 1 con lợn, rượu trắng tự nấu, hương, giấy cúng và sừng trâu (để xin âm dương).
Đồ nghề của thầy cúng ngoài bộ lễ phục còn có dụng cụ khác như: trống, mấy cặp sừng trâu cưa đôi được dùng như đồng tiền gieo quẻ sấp ngửa của người Kinh… Ứng với từng nghi lễ mà thầy cúng có các bài cúng riêng, phù hợp. Tuy nhiên, dù thực hành nghi lễ nào thì nội dung các bài cúng đều giàu tính nhân văn, phù hợp với cuộc sống, hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ.
![]() |
| Trong đồ lễ, không thể thiếu dải băng đen để làm cầu nối cho Tổ sư về ngự trên ban thờ. |
![]() |
| Ban thờ được dán vàng mã và các hình cắt giấy, biểu tượng của ba thế giới (trên trời, mặt đất và dưới nước). |
![]() |
| Những cặp sừng trâu dùng đề thầy xin âm dương trong lúc làm lễ. |
![]() |
![]() |
| Tùy theo lễ cúng của từng thầy, nếu lễ cúng to thường có con lợn mổ sẵn làm vật tế. |
![]() |
| Đôi gà trống là đồ lễ bắt buộc trong lễ cúng của thầy, gà trống có ý nghĩa gọi mặt trời lên, biểu tượng của ngày mới, năm mới... |
![]() |
| Mỗi năm bà Má Thị Vu được mời làm lễ cho hàng chục gia đình trong thôn Lao Chải San và các thôn lân cận. |
![]() |
| Trong văn hóa của người H'Mông, nhà thầy cúng là nơi linh thiêng, nhiều điềm lành, hội tụ được các thần linh về ngự. Nhiều người cao niên được mời chứng kiến lễ cúng của thầy. Ngoài ra còn có những người đã được thầy làm lễ trong thời gian trước đó, họ mang lễ vật đến để thể hiện lòng biết ơn với thầy cúng, với các thần linh đã phù hộ cho mình trong năm qua. Đồ lễ thường là một chai rượu, một thẻ hương và một ít gạo. |
![]() |
| Trong thời gian diễn ra lễ cúng, những thanh niên là đệ tử của thầy sẽ làm động tác "nhảy chiêng". Theo quan niệm, họ sẽ được Tổ sư phù trợ, giúp đỡ. |
![]() |
| Kết thúc lễ cúng, mọi người cầm một dây giấy cúng đặt vào giữa nhà thầy, sau đó bốc muối và gạo cho vào đống giấy, kèm một thẻ hương để đốt (cầu mong sức khỏe cho thầy cúng trong năm mới). |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà
Du lịch 25/02/2026 22:33
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh
Y tế 25/02/2026 21:50
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực
Chuyển đổi số 25/02/2026 14:42
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão
Xã hội 23/02/2026 14:41










