Cột cờ Hà Nội: Biểu tượng hùng thiêng của đất Thăng Long

Năm 1945, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được treo lên Cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội được coi là “nhân chứng” khi đã hơn 2 thế kỷ in dấu và “sống” cùng những thăng trầm của Thủ đô Hà Nội.
cot co ha noi bieu tuong hung thieng cua dat thang long Cột cờ Hà Nội – nét đẹp cổ kính giữa lòng Thủ đô
cot co ha noi bieu tuong hung thieng cua dat thang long Cột cờ Hà Nội: “Nhân chứng” lịch sử hơn 200 tuổi

Kiến trúc còn nguyên vẹn

Được xây dựng dưới triều Nguyễn, bắt đầu từ năm 1805 đến 1812, Cột cờ Hà Nội đến nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Với bà con đồng bào các dân tộc Việt Nam ở xa lần đầu về Thủ đô, hoặc với những người khách nước ngoài, bước chân khám phá Cột cờ Hà Nội là một trong những điểm đến được đặc biệt ưa thích. Hiện tại, Cột cờ Hà Nội là di tích lịch sử, văn hóa do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý, nhưng vì nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nên công việc trông nom hằng ngày được giao cho đơn vị này.

Cột cờ Hà Nội nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Với chức năng là một vọng canh, cột cờ nằm cách Đoan Môn khoảng 300m, cách điện Kính Thiên 500m và cách cửa Bắc gần 1.000m. Từ trên đỉnh của cột cờ có thể quan sát cả một vùng rộng lớn bên trong và ngoài khu thành cổ. Nhìn tổng thể cột cờ gồm những khối lăng trụ xếp chồng nhau. Ở mỗi cấp tường xây dựng trang trí bằng những hoa văn khác nhau, tạo được nét mềm mại và vẻ đẹp riêng cho từng cấp.

cot co ha noi bieu tuong hung thieng cua dat thang long
Cột cờ Hà Nội. Ảnh: B.D

Cột cờ cao 41m, gồm ba tầng đế và một thân cột. Các tầng đế Cột cờ có hình vuông, nhỏ dần lên trên, chồng lên nhau, xung quanh ốp gạch. Bố cục cân đối ấy đã tạo lên những đường nét thẳng, vững vàng cho Cột cờ Hà Nội. Dưới thời nhà Nguyễn, Cột cờ có chức năng vọng canh, theo trục Bắc - Nam. Từ trên đỉnh của kỳ đài có thể quan sát cả một vùng rộng lớn bên trong và bên ngoài khu thành cổ. Trừ cửa hướng Bắc, ba cửa còn lại của Kỳ đài đều được khắc tên riêng. Cửa hướng Đông là “Nghênh húc” (đón ánh nắng ban mai), cửa hướng Tây là “Hồi quang” (ánh sáng phản chiếu), còn cửa Nam là “Hướng minh” (hướng về ánh sáng).

Ở cửa hướng Bắc được bố trí hai cầu thang lên sân thượng phía bên phải và trái, mỗi cầu thang gồm 14 bậc, có tay vịn bằng sắt. Sân thượng được bao quanh bằng lan can gỗ cùng với tường hoa trổ những hình lục giác có hình vuông ở giữa, được đan lồng với nhau như hình mạng nhện. Dưới chân Cột cờ được đặt những khẩu pháo có từ thời nhà Nguyễn từ thế kỷ 19. Nhìn từ hướng Bắc của Cột cờ có nhiều di tích cổ như Đoan Môn, Lầu Công chúa, Cửa Bắc. Hướng Đông nhìn ra Bưu điện soi bóng xuống Hồ Gươm lịch sử. Hướng Tây là Quảng trường Ba Đình, Lăng và Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hướng Nam là một không gian được mở rộng với nhiều kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội. Bố cục cân đối ấy đã tạo lên những đường nét thẳng, vững vàng cho Cột cờ Hà Nội.

Biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô Hà Nội

Cột cờ được xây từ năm 1805, hoàn thành năm 1812 dưới thời vua Gia Long. Cột cờ cao 33,4m, bao gồm 3 phần: Chân đế, thân cột và vọng lâu. Từ ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) đến nay, Cột cờ thường xuyên được treo Quốc kỳ.

Cột cờ được thiết kế theo các tầng đế hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch. Trong đó, tầng 1: Mỗi chiều 42,5m; cao 3,1m; tầng 2: Mỗi chiều 27m; cao 3,7m; tầng 3: Mỗi chiều 12,8m; cao 5,1m.

Trên tầng 3 là thân Cột cờ hình trụ có 8 cạnh thon dần lên phía trên, mỗi cạnh 2,13m với thân cao 18,2m. Trụ hình thang xoáy trôn ốc gồm 54 bậc; được rọi sáng (và thông hơi) bằng 39 ô cửa sổ hình hoa thị và 6 ô cửa sổ hình dẻ quạt. Những ô cửa này được đặt dọc các cạnh, mỗi cạnh có tới 5 hoặc 6 cửa sổ.

Đỉnh Cột cờ được cấu tạo thành một cái lầu hình bát giác, cao 3,3m có 8 cửa sổ tương ứng 8 cạnh. Giữa lầu là một trụ tròn, đường kính 0,4m và cao đến đỉnh lầu, là chỗ để cắm cán cờ (cao 8m). Toàn phần xây từ đế đến trụ này cao 33,4m gồm 3 tầng đế cao 12m, cột cao 18,2m, lầu 3,3m. Nếu kể cả trụ treo cờ thì trên 40m.

Dưới triều nhà Nguyễn, trong các dịp lễ Tết, cờ vàng của triều đình thường được treo trên đỉnh cột. Cột cờ còn là nơi vua quan xem duyệt quân ngũ, đấu võ. Tại đây vào năm 1873 đã diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ Cột cờ giữa lính triều đình và binh lính Pháp và lần thứ 2 là vào năm 1882, Pháp đã chiếm được nơi này và lợi dụng chiều cao của Cột cờ dùng làm nơi đóng quân của một trại lính thông tin và để làm đài quan sát. Năm 1945, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được treo lên Cột cờ Hà Nội. Chính vì vậy, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, hình ảnh Cột cờ Hà Nội cũng đã được in trang trọng trên đồng tiền được phát hành đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh “Cột cờ Hà Nội” đã trở thành giây phút thiêng liêng với người dân Thủ đô. Người dân Hà Nội tưng bừng rạo rực chào đón ngày hội lớn, ngày hội chiến thắng, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng khi lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng - cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội. Còn trong cuộc chiến tranh chống phá hoại của Mỹ, Cột cờ lại chuyển sang là đài quan sát của bộ đội phòng không Hà Nội. Từ đỉnh cột cờ có thể nhìn thấy cả Hà Nội và vùng ngoại ô. Ngày 20/1/1989, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra quyết định công nhận Cột cờ Hà Nội là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Trải qua gần 200 năm lịch sử, vượt qua mọi khắc nghiệt của thiên nhiên và chiến tranh tàn phá, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc, Cột cờ Hà Nội vẫn đứng sừng sững mang lá cờ Tổ quốc, biểu trưng cho ý chí độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam. Cột cờ Hà Nội chính là một “nhân chứng lịch sử”, một biểu tượng vinh quang và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Giờ đây, Cột cờ Hà Nội không chỉ là một biểu tượng hùng thiêng của Hà Nội, mà còn là điểm du lịch không thể bỏ qua trong hành trình khám phá lịch sử đất Hà Thành.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích Cột cờ - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, mỗi ngày có 1.000-2.000 du khách đến thăm quan cụm di tích (Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Cột cờ Hà Nội) này. Điểm di tích này mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ Hai và thứ Năm đóng cửa để bảo dưỡng. Trên tầm cao của Cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh quan Hà Nội ngày nay và tìm về với Thăng Long xưa. Điều đặc biệt là trong những ngày nóng nhất của Hà Nội, nhiệt độ bên trong của Cột cờ luôn mát mẻ.

Có chuyện kể rằng, Tổng thống Venezuela - ông Hugo Chavez trong một lần đến Hà Nội khi đi qua Cột cờ bỗng yêu cầu dừng xe và ngỏ ý muốn vào thăm. Vị Tổng thống đã trèo lên tận đỉnh và rất cảm kích trước công trình đặc biệt này. Mỗi khi bước lên những bậc kỳ đài đượm dấu thời gian, những câu chuyện lịch sử lại ùa về, khiến người ta cảm thấy cần phải bước nhẹ hơn trên những bậc thềm lịch sử.

Hà Nội ngày nay đã có nhiều công trình cao hơn Cột cờ, nhưng hình ảnh Cột cờ Hà Nội, biểu tượng hùng thiêng đất Thăng Long vẫn còn mãi trong lòng người dân Việt Nam, nhìn thấy Cột cờ cũng chính là nhìn thấy Tổ quốc. Với hơn 200 năm trường tồn, Cột cờ Hà Nội chính là một “nhân chứng lịch sử”, một biểu tượng vinh quang và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụ ông 77 tuổi bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái

Cụ ông 77 tuổi bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân 77 tuổi, bị mắc kẹt tăm tre dài 5cm trong gan trái, do thói quen ngậm tăm tre sau khi ăn.
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Chủ động phòng ngừa bệnh dại

Chủ động phòng ngừa bệnh dại

Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm, gần như 100% bệnh nhân tử vong khi lên cơn dại. Bệnh lây truyền chủ yếu do bị chó, mèo mang vi rút dại cắn, cào, liếm trên da bị tổn thương.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN

Ngày 10/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta.
Nghiêm trị hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Nghiêm trị hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Việc tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tùy thuộc vào nội dung, mức độ, động cơ của hành vi và hậu quả của việc tung tin thất thiệt, các đối tượng sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.
Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân

Thời gian qua, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình cải cách hành chính của Thành phố, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện.
Kiến nghị kiểm tra, đánh giá quy định về dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu chưa phù hợp

Kiến nghị kiểm tra, đánh giá quy định về dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu chưa phù hợp

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm để điều chỉnh nếu chưa phù hợp.

Tin khác

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone

Sau khi rà soát, đánh giá, xem xét các yếu tố và tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định dừng phần trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) để đảm bảo sự thành công của chương trình.
Chuyện của những dòng sông

Chuyện của những dòng sông

Thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất thân thương nước Việt biết bao dòng sông đẹp. Từ nước bạn chảy vào đất Mẹ, sông luồn qua khe núi, vạt rừng để lại đổ về đồng bằng, nuôi dưỡng các cánh đồng trước khi ra biển lớn. Nơi Hà thành phồn hoa cũng vậy. Những dòng sông chảy mãi, bồi lắng nên làng quê trù phú. Lạ hơn cả, năm nào bên sông mùa xuân cũng về sớm.
Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội

Khi những tờ lịch trên tường đã gỡ mỏng dần, thời gian ngày càng tiến về những ngày cuối năm lại khiến những người Hà Nội tình nguyện đến vùng đất cao nguyên Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xây dựng vùng kinh tế mới cảm thấy nao lòng, nhớ về những cái Tết kỷ niệm xa xưa ở quê hương.
Vinh danh những “lá chắn” vững vàng, tiêu biểu ở cơ sở

Vinh danh những “lá chắn” vững vàng, tiêu biểu ở cơ sở

Ngày 16/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cán bộ Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động