Bài 3: Cùng nhau "gieo" những điều tử tế để xã hội ngày một tốt đẹp hơn
Từ lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, các hoạt động bảo vệ môi trường, đến việc hỗ trợ người dân trong lúc hoạn nạn… mỗi việc làm đều là một “đốm lửa” nhỏ, góp lại thành ngọn lửa lớn thắp sáng tinh thần trách nhiệm và tình yêu Hà Nội. Họ thế hệ trẻ của thời đại mới đang tiếp nối truyền thống cha anh, học tập và làm theo gương Bác, để xây dựng một Thủ đô không chỉ văn minh, hiện đại mà còn ấm áp nghĩa tình.
Những ngọn lửa trẻ - gieo việc tử tế giữa đời thường
Có những đóng góp thầm lặng nhưng để lại dư âm sâu xa. Tôi biết đến Nguyễn Tiến Huy, sinh năm 1995, chủ nhiệm nhóm Hà Nội Xanh vào những ngày Thủ đô bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, tháng 2/2023. Khi ấy, dưới chân Cầu Am, Huy cùng hơn chục bạn trẻ lội xuống dòng nước đen kịt, ngập ngụa rác thải sinh hoạt, chai nhựa, túi nilon… Mùi xú uế nồng nặc đến mức chẳng ai dám lại gần. Thế nhưng, những thanh niên ấy vẫn miệt mài dọn sạch từng mảng rác, kiên nhẫn trả lại màu xanh cho dòng chảy.
![]() |
| Chàng thanh niên trẻ Nguyễn Tiến Huy, đại diện cho nhóm Hà Nội Xanh vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. |
Gặp lại Huy sau nhiều lần hẹn, tôi vẫn thấy ở anh dáng vẻ của tuổi trẻ tràn đầy khát khao: khao khát cống hiến, làm đẹp môi trường sống, giữ cho Hà Nội trong lành hơn. Sinh ra ở một làng quê thuần nông của tỉnh Hải Dương (cũ), Huy lần đầu đặt chân lên Thủ đô năm 2013.
Thuê trọ ven sông Tô Lịch, anh sớm cảm nhận sự bức bối từ mùi hôi thối bốc lên mỗi chiều, khi mọi người buộc phải đóng kín cửa. Nghe người già kể lại rằng “cách đây vài chục năm, Tô Lịch còn trong xanh như những con sông quê”, Huy chợt nghĩ: Phải làm gì đó để thay đổi. Anh gọi điện cho bạn bè, vận động lập nhóm đi vớt rác.
Bước chân đầu tiên lội xuống dòng nước, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi khiến Huy cay mắt, cho dù đã đeo tới hai lớp khẩu trang. Sau ba tiếng miệt mài, họ vớt được khoảng 100 kg rác. “Lúc đó, chúng tôi vừa kiệt sức vừa thấy hạnh phúc”, Huy kể. Từ những buổi đầu ngẫu hứng, nhóm dần lớn mạnh. Đến nay, Hà Nội Xanh có hơn 1.000 tình nguyện viên, đa dạng lứa tuổi, nghề nghiệp, nhưng chung một tình yêu môi trường. Chỉ trong một đợt dọn rác, nhóm thường xử lý từ 10 - 30 tấn, nhiều lần còn đối diện rác thải nguy hiểm như bơm kim tiêm hay mảnh thủy tinh. Năm 2023, những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi Hà Nội Xanh vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.
Nếu Huy “gieo lửa” từ những dòng sông, thì Phạm Văn Hiếu (xã Thường Tín) lại chọn một con đường khác đó là đi vá những ổ gà, đoạn đường hư hỏng để người dân yên tâm hơn trên từng bước chân. Năm 2010, tận mắt chứng kiến vụ tai nạn do xe sụp ổ gà, Hiếu bàng hoàng và day dứt. Anh tự nhủ: Không thể để người khác gặp nạn vì những con đường hỏng hóc.
Ban đầu, anh bỏ tiền túi mua cát, sỏi, xi-măng để vá tạm. Nhưng chẳng bao lâu, đường lại sụt lún. Không bỏ cuộc, Hiếu tìm đến các công trường, quan sát cách thợ làm đường. Rồi anh học được cách dùng hỗn hợp nhựa đường, đá dăm để giúp vật liệu bền vững hơn.
![]() |
| Anh Phạm Văn Hiếu (ngoài cùng bên trái) tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. |
Có những ngày anh rong ruổi xin lại nguyên liệu thừa ở công trường, có lúc được doanh nghiệp cảm thông, hỗ trợ tận tay. Từng ổ gà, từng đoạn đường được “chữa lành” không chỉ phẳng phiu, chắc chắn mà còn chất chứa cả tấm lòng của một thanh niên tử tế. Với những đóng góp bền bỉ ấy, năm 2023, Phạm Văn Hiếu được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt - sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình lặng lẽ gieo yêu thương.
Câu chuyện của Huy, của Hiếu là đại diện cho những thanh niên bình dị nhưng bền bỉ. Họ cho thấy rằng, xây dựng một Thủ đô văn minh, xanh sạch, an toàn không chỉ là những công trình lớn, mà còn bắt đầu từ vô vàn hành động nhỏ, chân thành. Mỗi “ngọn lửa trẻ” khi cháy sáng sẽ thắp lên niềm tin, khát vọng và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Lan tỏa hơi ấm từ những trái tim nhân hậu
Ở Hà Nội, giữa những ồn ào và hối hả, vẫn có những góc nhỏ thật lặng lẽ, nơi ánh sáng không đến từ đèn phố, mà tỏa ra từ trái tim của những con người biết cho đi. Một trong những ngọn lửa ấy là Hà Bích Hảo, một cô gái sinh năm 1994, mang trong mình những vết thương thể xác không bao giờ lành, nhưng lại có một tâm hồn sáng rực yêu thương.
Tuổi thơ của Hảo đã nhuốm màu nước mắt. Căn bệnh u máu ngoài da buộc cô phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để giành giật sự sống. Cái giá phải trả là gương mặt không còn nguyên vẹn: một bên mắt và tai mất hoàn toàn, làn da bỏng laser chằng chịt vết thương, khuôn miệng méo lệch. Thế nhưng, thay vì khép mình trong mặc cảm, Hảo chọn cách bước ra ánh sáng, để trở thành nguồn động viên cho những số phận còn mong manh hơn cả cô.
Năm 2024, từ căn nhà nhỏ trong ngõ sâu phường Quang Trung, Hảo mở lớp “Mầm Hạnh Phúc”. Không có bục giảng, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi ấy vang lên tiếng cười trẻ thơ của 9 em nhỏ đặc biệt trong độ tuổi 3 đến 8. Các em đều mang những thiệt thòi: đứa tự kỷ, đứa chậm nói, đứa tăng động, nói ngọng… Tất cả cùng gặp nhau trong vòng tay của cô giáo chưa từng một lần buông bỏ ước mơ gieo tri thức.
Với người ngoài, lớp học ấy nhỏ bé và giản đơn. Nhưng với Hảo, mỗi giờ đồng hành cùng các em là một hành trình gieo hạt, kiên nhẫn từng ngày, như cách cô gieo lại niềm tin vào cuộc đời của chính mình. Lớp học không chỉ trao kiến thức, mà còn mở ra một thế giới đầy bao dung, nơi các em được yêu thương, được thấu hiểu và được lớn lên trong niềm tin rằng mình không hề bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Những người trẻ tích cực hướng về cộng đồng. |
Cũng giữa lòng Hà Nội, nép mình trên phố Triều Khúc, có một nơi khác cũng đang lặng lẽ thắp sáng những điều tử tế. Đó là tiệm giặt mang tên “Giặt là sẻ chia”. Không có biển hiệu lòe loẹt, không ánh đèn rực rỡ, nhưng âm thanh đều đặn từ những chiếc máy giặt và hơi ấm từ những bàn tay khuyết tật nơi đây đã khơi nguồn cho một nhịp sống khác biệt - nhịp sống của nghị lực và niềm tin.
Trong căn tiệm nhỏ, công việc vẫn diễn ra đều đặn từ sáng đến khuya. Quần áo được phân loại, giặt, sấy, là phẳng, gấp gọn…Tất cả đều do những nhân viên là người khuyết tật đảm nhiệm. Không lời than vãn, không ánh mắt mặc cảm thay vào đó là sự tỉ mỉ, chăm chú và tinh thần cầu tiến chảy trong từng động tác.
Trong số đó có chị Trần Thị Hoàn (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh). Căn bệnh thoái hóa xương từng đẩy chị đến bờ vực tuyệt vọng, tưởng như cuộc đời chỉ gắn với chiếc giường bệnh. Nhưng rồi, với khát khao tự chủ và sống một cuộc đời có ích, chị đã tìm đến “Giặt là sẻ chia”. Ban đầu ngại ngần, rụt rè, nhưng trong môi trường thân thiện, nơi không có phán xét mà chỉ có sự kiên nhẫn và thương yêu, chị đã dần mở lòng, tự tin đứng vững trên chính đôi chân yếu ớt của mình.
Người đứng sau mô hình ấy là anh Đỗ Văn Hiểu cũng không phải doanh nhân thành đạt hay nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Chỉ đơn giản, sau nhiều lần tiếp xúc với những mảnh đời khuyết tật, anh nhận ra họ không cần sự thương hại thoáng qua, mà cần cơ hội thật sự để làm lại cuộc đời. Từ một tiệm nhỏ mở năm 2020, đến nay, “Giặt là sẻ chia” đã có 5 cơ sở và sắp khai trương cửa hàng thứ 6.
Điều đặc biệt là mỗi chiếc áo sạch sẽ bước ra khỏi tiệm không chỉ là dịch vụ, mà còn là minh chứng cho sự hồi sinh của những mảnh đời tưởng chừng đã vụn vỡ. Ở đó, không ai bị coi là gánh nặng. Ở đó, sự khác biệt được nhìn bằng niềm tin và sự đồng hành.
![]() |
| Tiệm “Giặt là sẻ chia”, nơi thắp lên niềm tin của những mảnh đời khuyết tật. |
Giữa nhịp sống hiện đại, khi bon chen cơm áo đôi khi khiến con người xa nhau, những lớp học nhỏ của Hà Bích Hảo, những tiệm giặt của anh Đỗ Văn Hiểu, như những gam màu ấm áp len lỏi giữa phố phường. Họ đã và đang góp phần viết tiếp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Hà Nội để Thủ đô không chỉ văn minh, hiện đại, mà còn là nơi chứa chan tình người.
Từ dấu chân bền bỉ của những đảng viên đi trước, từ giọng kể trầm hùng của những “người kể sử làng”, cho đến khát vọng cháy bỏng của lớp trẻ hôm nay, tất cả hòa thành một mạch nguồn ấm nóng nuôi dưỡng hồn cốt Hà Nội. Đó là mạch nguồn không ngừng tuôn chảy, nối liền quá khứ với hiện tại, để tình yêu Thủ đô luôn bừng sáng.
Và chính những ngọn lửa ấy, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đã kết thành bản trường ca về con người Hà Nội: thanh lịch mà nhân hậu, văn minh mà nghĩa tình. Đó cũng là sức mạnh để Thủ đô bước tới ngày mai: hiện đại mà không lạc mất cội nguồn, hội nhập mà vẫn giữ trọn hồn cốt, để Hà Nội mãi mãi là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Xã Đại Thanh chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Thành phố Hà Nội hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa, lũ
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 16:37
Tùng Thiện phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục mưa lũ
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 13:08




