Xa rồi nụ hôn
Tháng 10 về, yêu thương sẽ trở lại… | |
Sự lựa chọn mù quáng | |
Gió đã chở mùa về | |
Phiên bản lỗi của tâm hồn | |
Chia tay như cơm bữa, sao không bỏ được nhau? |
Nụ hôn đầu tiên của tôi diễn ra khi 18 tuổi. Khi ấy, chúng tôi đứng cách xa nhau nửa mét, chàng đưa cho tôi tập sách rồi đứng ở khoảng cách ấy, vươn người về phía tôi. Hương vị của nó rất mơ hồ, không thể gọi tên, nhưng tôi chắc rằng nó có một siêu năng lực khiến cho hoa phượng hôm ấy bỗng chuyển thơm nồng, cho những chiếc lá ngái dập nát sau cơn mưa bỗng ngạt ngào như hoa sữa, thấy trời chuyển hồng, gió chuyển đông và những ấm áp cứ thế ùa về chen chúc nhộn nhạo nơi tim. Hương vị ấy, tôi nhớ mãi, cho đến nhiều năm sau.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Vị của nụ hôn vào ngày lễ vu quy cũng đặc biệt khác, bởi đó là nụ hôn trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Nụ hôn của sự bối rối, của lời hẹn thề, của sự ràng buộc, trao nhận. Vị của nó không làm trái tim rung động như nụ hôn đầu, nhưng làm cho tôi thấy chắc chắn về tương lai.
Thế rồi cuộc sống vợ chồng tiếp đến. Những ngày đầu chàng hôn tôi vào mỗi sáng trước khi đi làm, mỗi tối khi trở về nhà. Khi tôi ốm nghén, hơi thở đàn ông khiến tôi nôn nao, tôi né tránh cái hôn của chồng, những cái hôn đầy hương vị đàn ông nồng nặc. Hương vị của nụ hôn khi ấy và những nụ hôn của quá khứ đã trôi tuột đi đâu mất trong sự mệt nhọc của một người phụ nữ sắp gánh trọng trách sinh nở và làm mẹ. Năm tháng vùn vụt trôi đi, tôi đã quên béng vị của nụ hôn. Chúng tôi đều bận, ngay cả việc hôn nhau trước khi mặn nồng cũng trở nên vội vã. Nào là cái hôn đầy vị bia rượu của chồng khiến tôi nhăn mặt, nào là hơi thở của người đàn ông ngoại tứ tuần cứ nhạt như món thức ăn quên cho muối, nào là cái hôn lấy lệ khi làm gì sai trái với nhau.
Tôi bắt đầu đổ lỗi cho năm tháng làm mòn hương vị của nụ hôn, khiến tôi quên sạch những cảm giác khi lần đầu tiên được trao, nhưng rồi, điều đáng buồn hơn nữa là chúng tôi quên không tìm lại nó, cứ thế để nó mất đi, gần như vĩnh viễn.
Hôm qua, tôi bắt gặp trong cuốn sách một câu chuyện về nụ hôn, có đoạn: “Chàng chỉ nghe có thế liền tiến đến rất nhanh, giữ chặt lấy đầu tôi rồi gắn một nụ hôn bạo liệt khiến tôi đau đến trào nước mắt. Tôi nghe rõ hơi thở dồn dập và nhịp tim thất thường của anh ta”. Cái hôn mà tác giả miêu tả rất thô lỗ, bạo liệt, vội vã, nhưng những thứ khiến người đàn ông đi đến với nụ hôn ấy là tình yêu mãnh liệt, kìm nén. Nó làm tôi nhớ lại cái hôn vội vàng mà chàng trao cho tôi khi 18 tuổi. Tôi biết, có nhiều người phụ nữ như tôi, sau khi lấy chồng thì tình yêu cũng phai nhạt, hoặc do không hợp nhau, hoặc do không được yêu thương đúng nghĩa, yêu thương đúng cách,… và hàng ngàn lý do khác. Họ có thể ân ái, có thể chiều chồng, nhưng hãy thử cá cược với tôi mà xem, họ sẽ chẳng còn hứng thú với nụ hôn.
Nụ hôn vốn là đặc quyền của tình yêu. Không yêu thì khi nhận được một nụ hôn, người ta sẽ phải nhắm mắt mà hôn, hoặc nhắm mắt mà quay đi né tránh nụ hôn. Tất cả đều là một “đòn tra tấn” khi phải đón nhận. Nếu ai đó không còn nhu cầu hôn một người mà trước kia mình đã hôn, thì tình yêu liệu có còn nguyên như xưa cũ? Phải chăng tình yêu vẫn còn đó nhưng ta đã để nó nguội tàn theo thời gian? Sao không ai có sáng kiến dùng cái hôn để kiểm tra những rung cảm của con tim?
Tôi đặt cuốn sách xuống, vẫn chưa hết bồi hồi. Tại sao tôi lại rung động bởi nụ hôn của người khác được miêu tả trong câu chuyện mà tôi chắc rằng hư cấu? Phải chăng tôi đang khao khát được tìm lại vị của nó sau những tháng ngày lãng quên. Tôi chờ chồng về trong trạng thái hồi hộp. Tôi tự hỏi, liệu chàng có hôn tôi không khi trở về nhà? Tôi cũng nhớ nhiều lần mình lẩn tránh cái hôn của chồng theo bản năng. Lần này, tôi chờ đợi.
Chiều muộn, chồng tôi về . Khi ấy tôi đang nấu bếp, theo thói quen chàng đặt túi xuống ghế rồi vào bếp, hôn lên má tôi. Tôi không né tránh dù tôi biết chàng chỉ hôn lấy lệ. Cái hôn chỉ diễn ra một giây, nhưng khi môi chàng vừa rời má tôi, tôi kéo chàng lại rồi gắn một nụ hôn mạnh mẽ lên môi chàng. Nụ hôn mạnh mẽ, nghe rất buồn cười nhưng đúng là tôi đã làm thế. Một chút ngỡ nàng, chàng sững lại trong giây lát rồi ngay lập tức giúp tôi kéo dài nụ hôn đó đến bất tận. À, thì ra hương vị của nụ hôn là đây! Thật ra chúng tôi chưa đánh mất, chỉ là cất giấu quá kỹ để đến mức trong cuộc sống bề bộn này, tìm đến giờ mới thấy.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên thông kết quả khám để phục vụ người bệnh tốt hơn
Giúp người thu nhập thấp tiếp cận tài chính số
Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”
Bông mua tím
Sức khỏe người lao động là “vốn quý” của doanh nghiệp
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Tin khác
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53
Tin bão mới nhất: Bão số 6 quần thảo Biển Đông gây mưa lớn ở khu vực miền Trung
Cộng đồng 26/10/2024 09:32
Nâng cao kiến thức pháp luật về an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số
Cộng đồng 25/10/2024 20:29