Phiên bản lỗi của tâm hồn
5 điều bạn không nên dằn vặt mình sau đổ vỡ | |
Hãy nắm tay em | |
Bầu trời của ngày hôm qua | |
5 dấu hiệu cho biết bạn vẫn đang vương vấn người yêu cũ | |
Chỉ cần gặp đúng người, dù thời điểm nào đều đúng |
Anh biết họ rất yêu anh, nhưng anh vẫn cảm thấy ở họ thiếu một cái gì đấy không đáp ứng được anh về nhu cầu tinh thần. Anh luôn mơ ước và mải miết tìm một người phụ nữ cho riêng mình, người sở hữu một tâm hồn tinh tế, có thể thực sự hiểu anh, chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Liệu có tồn tại một người như thế chăng? Trái đất hai nửa âm dương, đủ cho ba tỉ lứa đôi mặn nồng, sao anh lại không thể tìm thấy người phụ nữ thực sự của mình? Anh cảm thấy không cam tâm, anh vẫn hy vọng là người đó sẽ tới bên anh, anh vẫn thường viết thư cho người đó để bày tỏ nỗi nhớ mong của mình nhưng lại chẳng biết gửi về đâu.
Tìm kiếm và lại tìm kiếm, từ trong thực tế đến các mạng ảo xã hội anh đã làm quen và kết bạn với nhiều cô gái. Anh chỉ muốn nói chuyện, chỉ muốn chia sẻ, muốn tìm kiếm một sự đồng điệu về tâm hồn.
Ảnh minh họa. |
Trong số những người anh quen, anh bắt gặp một tâm hồn có vẻ có sự đồng cảm khá nhiều với anh. Anh cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với cô, cảm thấy có thể hiểu được cô và cũng thấy cô có thể hiểu mình dù không biết được mức độ hiểu đạt đến ngưỡng nào.
Anh thường xuyên gửi mail cho cô, nhắn nhủ điều muốn nói qua các bài thơ tình, qua các câu chuyện tình yêu. Mỗi tuần vài buổi anh và cô lại nói chuyện cùng nhau trên mạng, kể cho nhau nghe những tâm tư của mình nhưng anh lại không hề có ý định gặp cô. Anh cảm thấy bất an, bất an về cái gì anh cũng không rõ nữa. Có lẽ anh sợ mối quan hệ sẽ tan vỡ khi gặp cô.
Vào một đêm khuya thanh vắng, anh đang ôm chiếc điện thoại gậm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, lẻ loi của mình, mơ mộng nhớ tới người phụ nữ dành cho mình, bỗng nhiên anh thấy một cô gái nhỏ bé đứng cạnh bên mình. Anh hoảng hốt hỏi: “Cô là ai vậy? Sao lại vào được nhà tôi?”.
“Là em đây”. Cô gái nhẹ nhàng trả lời. “Em là cô gái mà anh vẫn hằng mong đợi. Em thấy anh quá mong chờ em, quá cô đơn, quá lẻ loi nên đã tìm cách để đến gặp anh, để chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống”.
“Thế tại sao hôm nay em mới đến? Anh đã chờ đợi em mòn mỏi lắm rồi”. “Bởi vì em thấy anh quá nhớ em, qúa cần em nên em đã mượn thân xác của một cô gái khác để đến với anh, chia sẻ với anh, làm cho anh bớt buồn, bớt cô độc, lẻ loi trong cái xã hội xô bồ này”.
“Em ở lại bên anh trong suốt phần đời còn lại nhé? Anh vui lắm, hạnh phúc lắm khi nghĩ cuộc sống của mình sẽ có em”. Anh vồ vập nói. “Không anh ạ. Em không thể lúc nào cũng ở bên anh đâu. Em chỉ thi thoảng đến với anh khi thấy anh buồn, anh cô đơn thôi”.
“Sao em lại không thể ở bên anh? Có điều gì ngăn cản em sao? Em có thể cho anh một lý do chính đáng hay không?”. Anh cảm thấy không can tâm nếu cô chỉ ở bên anh trong vài khoảnh khắc.
“Em vốn chỉ là phần tinh thần, bản chất của nó vốn là rỗng, không thể hiện hữu. Để có em đứng trước mặt anh, em đã phải mượn thân xác của một cô gái khác. Và để tồn tại trong cái thân xác đó, em phải thay đổi, phải thích nghi với môi trường, xã hội. Như vậy một phần trong em vẫn là cô gái tinh thần của anh, có thể hiểu anh, chia sẻ với anh, nhưng phần khác lại là một cô gái khác, trần trụi giữa đời thường với đầy rẫy những sự tính toán, thực dụng, ham muốn vật chất. Khi đó nếu em ở bên anh, em sẽ không còn thánh thiện, không còn tinh khiết như trong tưởng tượng của anh. Anh sẽ lại thất vọng, lại chán chường, và điều này có thể ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống của anh. Có lẽ là anh không muốn nhìn thâý cô gái tinh thần của anh như vậy chứ?”.
Giọng anh trầm xuống: “Em nói đúng, anh cũng đang hiện hữu trong cuộc sống này với đầy rẫy những tật xấu của bản thân, những tật xấu vốn có, và những tật xấu hình thành trong quá trình sống để anh có thể tồn tại và thích nghi. Anh đã quá ảo tưởng về sự hoàn hảo trong tình yêu. Sự hoàn hảo đó chính là một phiên bản lỗi của cuộc sống, của tâm hồn”. Anh nói xong, cô gái mỉm cười rồi tan biến đi.
Tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh giấc mơ. “Ai đấy”. Anh hỏi, giọng ngái ngủ. “Em Cúc Mi, muộn giờ làm rồi, sao anh chưa dậy”. Là cô gái hàng xóm có nụ cười xinh như bông cúc họa mi đầu mùa. Cô gái có vẻ đẹp ngây thơ nhưng lại hậu đậu hay làm đổ vỡ mọi thứ. Ngày nào anh cũng nghe mẹ cô ca cẩm về con gái. “Cảm ơn em, Cúc Mi, lát nữa anh chở em đến trường nhé!”. “Vâng ạ”. Giọng cô gieo vui.
Anh bò ra khỏi giường, mặc bộ đồ bảnh nhất rồi đi ra cửa. Cô gái hậu đậu đang đợi anh dưới sảnh chung cư, cái chân đong đưa như sắp đá đổ một thứ gì đó như mọi ngày. Hôm nay anh thấy cô dễ thương như một thiên thần trong ánh nắng.
Gia Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02