Tuổi thanh xuân của chúng ta
Tỉnh dậy, bóng tối cô tịch bao quanh mình. Ngồi trong nó rất lâu. Rèm cửa lay lay gió, một chút ánh sáng ở nhà bên len lỏi vào. Thì ra, thành phố đã lên đèn.
Cổ họng đau rát và khô khốc. Cảm giác mệt mỏi và cô đơn xâm chiếm. Tuổi mới, nhưng nỗi buồn và cô đơn vẫn như những ngày cũ. Nỗi cô đơn là một thói quen đã tồn tại 26 năm trên đời. Vậy nên, thời khắc nhớ mình đã sang tuổi mới chẳng thấy gì nhiều, ngoài một điều, rằng mình vẫn bé nhỏ, một mình và cô đơn. Vén rèm cửa, nhìn ra bên ngoài, ánh đèn leo lắt quẹt ngang khoảng trời tím sẫm, đẹp mà buồn. Chao ôi, buồn.
Cô đơn cũng như tồn tại. Người mang nước là thế. Cuộc đời của họ, mênh mang là những nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng. Như đại dương bao la là thế, ai ai cũng chỉ nhìn thấy sự vĩ đại và mạnh mẽ của những con sóng ào ào ngày đêm vỗ bờ, nhưng nỗi cô đơn tựa lớp lớp ngàn ngàn những con sóng ngầm cuốn sâu dưới hàng vạn vạn mét chẳng một ai, một tia sáng nào có thể rọi thấu. Nỗi cô đơn của nước dữ dội và cũng êm ả, chỉ là nước có muôn hình vạn trạng, khéo giấu mình mà uốn theo dòng chảy của đời đấy thôi. Nỗi cô đơn không ai chạm tới, không ai…
Một nửa cuộc đời bình lặng đã trôi qua, chớp mắt đã thấy tuổi thanh xuân xa dần. Tuổi xuân của người phụ nữ mỏng manh như vậy, nhưng người có thể trân trọng nó, ngoài bản thân ra thì chẳng có ai cả. Vậy nên, mỗi năm khi ngày sinh nhật tới, chỉ muốn một mình. Một mình để yêu lấy mình mà vui.
Xa cách khỏi sự náo nhiệt và ồn ã của thế giới này. Ấm áp bầu bạn với nỗi cô đơn. Tuyệt nhiên thấy lòng yên ổn. Nỗi cô đơn của cô an nhiên như cô gái đứng giữa biển đêm thăm thẳm, cô gái mặc chiếc váy dài chấm gót, xõa mái tóc phủ kín lưng, mái tóc như dòng nước uốn, lòng không mơ ước gì, chỉ lặng lẽ chơi đàn, ngoài xa, ánh trăng lạnh bàng bạc ôm lấy mặt biển, ôm lấy bóng cô, đơn lẻ tan trong ảo ảnh.
Cô nhiều năm rồi, vẫn đón sinh nhật bằng một nụ cười nhẹ như nước, không đợi chờ, không mong ước… cuộc đời của người chẳng có đợi chờ như cô có lẽ là tẻ nhạt. Nhưng, cô là Bảo bình, cô không quen với sự chờ đợi. Cuộc đời của nước, vận mệnh của nước phải là do chính nước tạo ra.
Có lẽ vậy nên trong thời khắc tuổi mới, cô chẳng thấy gì ngoài việc cô giống như một cái chấm mờ nhạt của ánh đèn ngoài xa, nhỏ xíu nhỏ xíu và đơn độc giữa lòng thành phố phồn hoa và náo nhiệt này…
Từ blogger Mộc Diệp Tử
Nên xem
Hà Nội: Lính cứu hỏa nhường mặt nạ dưỡng khí cho thai phụ trong đám cháy
Hà Nội: Tuyên dương 68 người con hiếu thảo
Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Trộm xe của bạn "cắm" lấy tiền trả nợ, chơi game
Quốc hội thông qua Nghị quyết về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Huyện Thường Tín: Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch
Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Tin khác
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Cộng đồng 23/11/2024 15:27
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21