M
15:05 | 24/05/2017

Ta có đủ yêu để quay về ?

(LĐTĐ) Ai đó đã từng nói, hãy để người mình yêu ra đi, để biết người ấy có đủ yêu để quay về. Chúng tôi, một kẻ khờ khạo, một kẻ cố chấp, cuối cùng cũng đủ yêu để quay về…

ta co du yeu de quay ve Câu chuyện của sóng và trăng…
ta co du yeu de quay ve Nỗi đau thắt lòng
ta co du yeu de quay ve Mối tình đầu
ta co du yeu de quay ve Nỗi niềm...

Khánh An

Bằng lăng đầu hạ nhuộm tím những con phố Hà Nội, thấm đẫm những yêu thương của ai đó đang yêu, đã đi qua tình yêu. Đôi khi người ta phải đánh cược những mộng ước xưa cũ vào những sắc mầu đã qua của một cuộc tình. Nhiều người tin rằng mầu hồng là mầu của tình yêu, nhiều người tin vào mầu đỏ mới là đặc trưng của trái tim nồng ấm, nhiều người tin rằng mầu tím mới là mầu sắc thật sự của nó. Còn tôi, tôi tin vào mầu tím hơn…

Hè năm ấy…

Tôi nhận được điện thoại của Phương Chi. “Mình đi xem phim nhé”. Đó là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, nàng chủ động gọi điện hẹn hò. Tôi đang đi trên một con đường tím, cảm thấy trái tim bừng nở hoa. “13h30 có suất chiếu anh nhé, em đợi”.

Mong muốn gặp nàng khiến tim tôi đập nhanh. Tôi xem đồng hồ thấy chỉ còn 30 phút. 30 phút, tôi không thể đến kịp, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ rằng nếu cố, tôi có thể đến đó chậm vài phút, nếu không bị kẹt xe. Tôi vội trả lời nàng: “Đợi anh, có thể anh đến trễ vài phút”.

13h30, con số ấy nhảy nhót trong tâm trí tôi. Tôi lao nhanh trên đường, vừa đi vừa tưởng đến việc chúng tôi ngồi bên nhau trong rạp chiếu. Tôi nghĩ tôi sẽ nắm tay nàng, chắc là thế. Tôi có thể sẽ rất run khi làm việc đó, có thể nàng sẽ rút tay lại, có thể nàng để yên. Tôi không biết nữa, nhưng ý nghĩ ấy cứ ngang nhiên chiếm hữu tâm trí tôi. Để rồi…

Một chiếc xe máy đi ngược chiều lao vụt tới, tôi giật mình đánh tay lái nhưng không kịp. Người ngồi trên chiếc xe ấy là một cô gái. Cô gái ngã xuống đường, máu chảy ra từ ống quần. Là cô ta đâm sầm vào tôi, chỉ là tôi lơ là không kịp tránh. Tôi vội xuống xe, chạy lại đỡ cô ta dậy. “Cảm ơn anh”. Cô nói, nước mắt tràn ra. Chắc là đau lắm. Cũng may cô gái chỉ bị thương ngoài da, cầm máu một chút là có thể đi được. Nhưng xe của cô bị hỏng, tôi phụ cô dắt đến một tiệm sửa xe.

Khi yên tâm về cô gái, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 14h. Vậy là đã chễ hẹn 30 phút rồi…

Phương Chi

Tôi đợi anh, tôi muốn đến trước để đợi Khánh An. Đã từ lâu tôi muốn đi xem phim cùng anh, nhưng tôi với anh, cũng không hẳn là người yêu, cũng không thể nói là bạn thân. Chúng tôi ở giữa gianh giới ấy.

À, đó là về phía tôi, tôi cố tình nghĩ ra cái gianh giới ấy, còn Khánh An, tôi biết anh yêu tôi từ rất lâu. Anh có vẻ hơi ngốc so với những chàng trai cùng tuổi. Hoặc, đôi lúc tôi nghĩ, đứng trước tôi anh bỗng khờ khạo. Mỗi khi tôi nổi cáu bởi một lý do mà tôi bất chợt nghĩ ra để bắt bẻ Khánh An, anh lại cuống cuồng xin lỗi trông rất tội nghiệp. Tôi biết tôi thích anh không chỉ vì anh chiều tôi, mà bởi vì anh quả thật rất ngốc, rất khờ khạo với riêng tôi. Anh khờ đến nỗi, khi tôi nói tôi chưa có hứng thú với chuyện yêu đương, anh liền tin ngay. Và anh đợi tôi. Cô gái nào ở tuổi đôi mươi mà không có hứng thú với chuyện yêu đương chứ? Vậy mà anh cũng tin.Tôi chủ động hẹn Khánh An đi xem phim vì tôi nghĩ tôi đã bắt nạt anh quá nhiều, tôi cần cho anh một hy vọng, một sự bù đắp, hoặc bỗng dưng tôi thấy bản thân mình hơi quá đáng khi để anh lơ lửng trong mối quan hệ nửa vời của tôi. Và một phần vì mấy hôm nay anh bận quá, không hẹn đi chơi với tôi, cho nên… tôi nhớ anh.

ta co du yeu de quay ve
Ảnh minh họa

Tôi đến sớm, đợi anh. Lần đầu tiên tôi đợi anh, tôi thấy rất thú vị. Hóa ra chờ đợi một người thật hạnh phúc. Tôi chắc rằng anh cũng có cảm giác này khi đợi tôi. Cái đồng hồ lớn treo ở phòng chờ cứ nhích dần từng giây. Tôi thấy tim mình đập từng nhịp gấp gáp hơn.

Hôm nay, tôi sẽ để anh nắm lấy tay tôi, để anh giữ tay tôi trong tay anh, nếu anh muốn. Khi phim bắt đầu chiếu, tôi sẽ để bàn tay ở chỗ anh dễ dàng nắm lấy. Tôi tự hỏi, có nên giả vờ rụt tay lại lần đầu tiên khi anh nắm, rồi để yên khi lần thứ 2 anh nắm tay tôi. Tôi không biết nữa, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó, tim tôi nhói lên…

Kim phút nhích qua số 6, dần đến số 7, số 8… và số 12. Khánh An chưa đến. Tôi có cảm giác như một nỗi tức giận dâng lên. Tôi đứng dậy, bước thẳng ra cửa…

Khánh An

Tiếng chuông điện thoại, tôi vội nghe máy: “Một người đàn ông không thể đến đúng hẹn thì có yêu nổi không?”. Phương Chi hỏi câu đó, thay vì hỏi tôi rằng anh sắp đến chưa. Cô ấy vốn thế, rất kỳ lạ, luôn hỏi những câu mà người đàn ông ở bên cô ấy trả lời kiểu gì cũng không đúng. “Anh bị va quyệt trên đường đi, đợi anh…”. Tôi chưa nói hết câu đã thấy nàng cúp máy. Người tôi nóng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng trong áo. Tôi cảm thấy mình sắp cháy lên bởi sự lo lắng, bất an.

Rồi nàng sẽ giận, nàng sẽ bỏ về, sẽ không nhắn tin, không nghe máy suốt cả tuần. Mà tôi thì chắc rằng chỉ 24 tiếng nàng làm tất cả những điều đó, tôi đã như thể một thằng sống dở chết dở rồi.

Tôi gửi xe, chạy như bay tới cửa rạp chiếu. Tôi đụng phải nàng ngay trước cửa. “Phương Chi, anh xin lỗi…”. “Đừng hẹn nếu không thể đến”. Nàng ném hai chiếc vé vào tay tôi rồi đi thẳng ra ngoài, lẫn vào dòng người đang ùn ùn kéo vào rạp.

Tôi chỉ đứng thẫn thờ ở đó, bàn tay tôi nắm chặt hai cái vé. Tôi tự xỉ vả mình sao không giữ lấy nàng, van xin nàng đừng đi, hoặc ít nhất cũng chạy theo nàng để nàng biết tôi hối lỗi đến thế nào. Nhưng tôi chỉ đứng chết trân ra đó, bởi tôi là một kẻ ngốc. Phương Chi nói đúng, nếu không biết mình có kịp đến hay không, sao tôi lại hẹn. Tôi có thể hẹn nàng lúc 14h, 15h hoặc buổi tối. Không hiểu sao khi nhận được lời hẹn từ nàng, tôi chỉ còn nghĩ đến việc nhận lời và chạy tới. Tôi sợ nếu tôi chậm một giây trong sự lưỡng lự, Phương Chi sẽ đổi ý.

Phương Chi

Tôi đứng lên, bước ra ngoài, nhưng tôi lưỡng lự. Nhỡ Khánh An đã đến rồi thì sao, tôi có thể cho anh một cơ hội chứ. Tôi bấm máy gọi, anh chỉ nói với tôi anh bị va quệt, nói tôi đợi anh. Tôi không thích anh trả lời như thế, tôi muốn anh nói rằng anh đang ở ngay cổng, tôi chỉ cần đợi một chút. Tôi cúp máy và không đợi nữa. Tôi đợi đủ rồi, và tôi không quen đợi.

Thế nhưng tôi không thể đi, tôi không nỡ đi. Bộ phim đã chiếu được một lúc rồi, lẽ ra giờ này, tôi đang ngồi cạnh Khánh An, có thể anh đang nắm tay tôi, và tôi để yên tay mình trong tay anh. Có thể tôi còn nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh… lẽ ra giờ này, tôi kề vai anh, êm ái…

Tôi cảm thấy như anh đã cướp mất của tôi giây phút ấy, giây phút mà tôi đã phải đếm từng nhịp tích tắc của đồng hồ để đợi. Tôi chưa từng đợi như thế. Tôi bắt đầu bực tức. Tôi không bỏ về, tôi đợi anh đến để nói gì đó, theo cách của tôi, rồi tôi sẽ không buồn gặp lại anh nữa.

Khi thấy bóng dáng anh hối hả bước vào, tôi bước ra, cố tình bước ra trước mặt anh. Tôi nói, nếu không thể đến thì đừng hẹn, và tôi đắc ý khi nhìn bộ mặt thẫn thờ của anh. Anh đáng bị như thế. Có thể anh nghĩ, giá như tôi cứ bỏ về rồi còn hơn, còn hơn là chỉ nhìn thấy tôi, rồi tôi bỏ về. Thế đấy, tôi muốn được trông thấy bộ dạng của anh thảm hại như thế, vì anh chễ hẹn.

Khánh An

Tôi mất liên lạc với Phương Chi thật. Nàng không trả lời điện thoại, tin nhắn,thậm chí còn chặn luôn cả facebook của tôi. Thời gian trôi đi thật nặng nề. Bằng lăng đã tàn trên phố tạo nên một lớp thảm tím bạc phếch. Dường như nàng không chỉ giận, không chỉ muốn biến tôi thành một thằng ngốc, nàng biến tôi thành một gã tệ hại đến mức, tôi cảm thấy chán ghét mình kinh khủng. Chính điều đó khiến tôi không muốn tiếp tục gọi cho nàng. Tôi phải để nàng đi, khỏi tâm trí tôi, khỏi trái tim tôi. Nàng phải đi, phải đi.

Nhưng Phương Chi không thể đi, trong tâm trí tôi. Tôi không làm cách nào để nàng ngày càng bớt đi đi lại lại trong suy nghĩ của tôi. Những con đường tôi cùng nàng đi qua, những quán cà phê tôi cùng nàng nhâm nhi ly chanh đá, cánh cổng mầu xanh nơi nàng bước ra buổi chiều cùng tôi đi dạo… tất cả vẫn còn nguyên đó, làm tim tôi nhói đau mỗi khi vô tình đi qua…

“Ngày mai, 13h30 anh đợi em ở rạp chiếu phim. Nếu em không đến, anh sẽ đi Bắc Kan và ở lại đó”. Tôi nhắn cho Phương Chi, tôi nghĩ nàng sẽ không trả lời. Nhưng thật lạ là điều đó lại khiến tôi có một chút hy vọng.

ta co du yeu de quay ve
Ảnh minh họa

Hôm sau, tôi đến rạp chiếu đợi nàng. Chỉ thế thôi, một chút hy vọng, cho trái tim được an ủi. Có lẽ những kẻ đang yêu luôn làm những việc dại khờ và ngu ngốc như thế. Tôi đếm từng tiếng nhích trên cái đồng hồ lớn treo ở phòng chờ. Nó có vẻ trôi quá nhanh, vì nàng không đến.

Tiếng chuông báo tin nhắn, tôi vồ lấy cái điện thoại, nhưng rốt cuộc đó chỉ là một tin nhắn quảng cáo. Chiếc đồng hồ vẫn lao đi vun vút với chiếc kim đáng ghét. Hy vọng mỗi lúc càng nhỏ dần. Điện thoại lại báo tin nhắn, tôi bật lên thật nhanh. Hai chữ “Nàng yêu” hiện lên khiến tim tôi muốn nổ tung như pháo hoa. Nhưng nội dung tin nhắn lại như một cơn bão quét sạch trong tôi những hy vọng tốt đẹp.

Tôi buông chiếc điện thoại, mặc cho nó rơi xuống sàn nhà. “Vậy là em muốn anh đi. Thật sự anh cũng đã nghĩ sẽ ra đi.. anh sẽ không làm phiền em nữa, chúc em hạnh phúc nhé..”. Tôi lẩm bẩm một mình, thấy mặn đắng trong lòng.

Phương Chi

Tôi không hiểu tại sao Khánh An không đến tìm tôi. Tôi không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn thì đã sao. Nếu anh thật lòng yêu, anh có thể đến tìm tôi. Đã bao nhiêu ngày tôi tưởng tượng ra sau giờ làm, tôi đi ra cổng và nhìn thấy anh. Anh đứng đó, anh đợi tôi, có thể anh sẽ cầm một bó hoa, hoặc anh chỉ cần nói xin lỗi.

Rồi ngày tháng cứ trôi đi, Khánh An không còn nhắn tin nữa, cánh cổng mầu xanh lúc nào cũng trơ trơ mỗi chiều khiến tim tôi thắt lại. Tôi có nên nhắn tin hay gọi cho anh không? Chắc là không rồi, anh là người đắm đuối, tôi là người chờ đợi để được đắm đuối. Tôi sẽ chỉ chờ, nếu anh đủ yêu, anh sẽ quay trở lại.

Vậy mà sắp hết mùa hè rồi. Những con phố bạc mầu hoa bằng lăng, mầu tím tan tác đến nôn nao. Tôi nhớ anh, anh đã quên tôi, và tôi sẽ phải ngừng nhớ anh, tôi chưa thể, hoặc có khi nào tôi không thể?

Thế rồi anh đã nhắn tin, hẹn tôi ở rạp. Anh đã để tôi chờ quá lâu để nhắn cái tin đó. Nỗi giận lại dâng trào, nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng sự giận dỗi luôn cố hữu. Tôi trả lời anh: “Anh cứ đi đến nơi đâu anh muốn, em không có quyền cản bước chân anh”. Tôi nghĩ, anh sẽ không chấp nhận điều đó, anh sẽ năn nỉ tôi vài câu, và rồi tôi sẽ đến.

Thế nhưng anh yên lặng. Tôi âm thầm chịu đựng, chịu đựng cảm giác vụn vỡ của tình yêu mới chớm, tan tác như bằng lăng cuối mùa, tím bạc trên phố. Đó là mầu của sự tàn phai, nhưng vẫn có một vẻ đẹp riêng của nó, trong nỗi buồn, kiểu đẹp dang dở…

Khánh An

Tôi đi, đi thật. Vượt qua hàng trăm cây số để đến một vùng đất hoang vu. Trong những bộ phim sến sẩm nào đó, khi thất tình, chàng trai thường bỏ đi thật xa, để đến một thế giới không kỷ niệm. Rốt cục thì tôi cũng làm một việc ngớ ngẩn như trong phim.

Sóng điện thoại chập chờn, mạng internet không có, cảnh vật hoang vu, buồn tẻ. Tôi có thể quên một người trong hoàn cảnh này được không? Hay thậm chí nó còn khiến tôi phát điên lên. Nhưng tôi không thể quay bước được nữa, tôi đã chọn ra đi, tôi phải kiên nhẫn với quyết định của mình. Dù sao nếu tôi trở về, Hà Nội cũng đã là một nơi trống rỗng từ sâu thẳm trong lòng tôi.

Mỗi đêm tôi đều mơ thấy Phương Chi. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi ngày càng bị dầy vò khủng khiếp. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi không đi tìm nàng? Tại sao tôi không đến cánh cổng mầu xanh ấy, đợi nàng từ ngày này qua ngày khác cho đến khi nàng buộc phải đối diện với tôi, buộc phải nghe tôi nói tôi đã yêu nàng đến hóa đá con tim, rồi để nàng phán xét. Tại sao tôi chỉ chọn cách đứng nhìn theo bóng nàng đi, tại sao tôi chọn cách ngồi chờ đợi tin nhắn của nàng, tại sao tôi chọn cách bỏ đi để cố quên? Phải chăng tôi chỉ là một thằng ngốc, yêu đương cháy bỏng nhưng đấu tranh cho tình yêu thì yếu đuối, nửa vời. Có lẽ vì thế mà Phương Chi không thể yêu tôi, hoặc chán ngán với tình yêu của tôi.

Mùa đông đến chầm chậm khiến cho cả cánh rừng thêm quay quắt…

Phương Chi

Mùa đông năm nay dường như đến sớm, cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, thậm chí có lúc tôi từng nghĩ cái lạnh bám vào từng sợi tóc khiến cho đầu tôi lạnh buốt. Không biết giờ này Khánh An đang ở đâu? Có phải vì tôi mà anh phải đi đến một nơi thâm sơn cùng cốc để nếm trải nỗi cô đơn hay không? Sự lựa chọn này phải chăng có liên quan đến tôi? Phải chăng, anh không ngốc ngếch như tôi nghĩ, anh cố chấp trong tình yêu?

Những ngày xa, xa một người mà tôi chưa kịp yêu, tôi cũng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Tại sao ngày ấy, tôi không trả lời anh, rằng anh đợi, tôi sẽ đến lúc 13h30. Tôi sẽ cùng anh xem phim, tôi sẽ để anh nắm tay, và anh sẽ ở lại Hà Nội. Phải chăng tôi bướng bỉnh, cố chấp, để rồi đánh mất anh.

Tôi mất anh, mùa đông này không có anh. Những câu hỏi tại sao cứ xoắn xuýt lấy tôi. Và câu hỏi cuối cùng, tại sao tôi không thể quên anh. Tôi không thể quên một người tôi chưa kịp yêu. Tình tôi như chiếc lá cuối thu chưa muốn rời cành, cứ víu lấy thân cây chờ tái sinh…

Tôi cần tìm ra câu trả lời cho mình. Tôi đi tìm Khánh An. Tôi tìm câu trả lời, vì sao tôi không thể quên anh. Và câu trả lời thứ hai từ anh, còn yêu tôi không?

Khánh An

Tôi sẽ trở về, tôi cần đứng trước cánh cổng mầu xanh ấy, để đợi Phương Chi, ít nhất tôi được nghe lời nói phũ phàng thốt ra từ miệng nàng. Tôi về Hà Nội trong một ngày hửng nắng, hy vọng nắng sẽ lưu lại trong nhiều ngày tới, đủ để ấm áp hoặc đủ để sưởi ấm cho sự giá lạnh, từ người ấy…

Cánh cổng mầu xanh nhiều ngày vắng bóng Phương Chi, nàng dường như không còn ở đấy nữa. Nàng chuyển công tác? Nàng ốm? Nàng gặp chuyện gì chăng?

Phương Chi

Tôi lên đến Bắc Kan vào một ngày trời hửng nắng. Tôi đã hỏi một người bạn cũ địa chỉ của Khánh An. Tôi không gọi điện cho anh, tôi muốn đứng trước anh, hiện ra trước anh, để anh cứ thế mà lặng lẽ ôm tôi vào lòng, hoặc, anh lạnh lùng quay bước. Thế nào cũng được, miễn là không phải như bây giờ, lòng tôi chẳng chút bình yên.

Thế nhưng người ta nói anh đã rời đi được mấy ngày. Các mẫu địa chất của anh cũng được thu dọn sạch sẽ. Anh không quay trở lại nữa. Có thể anh đã đi đến một vùng đất khác để nghiên cứu. Có lần anh nói với tôi, trước khi gặp tôi, tình yêu của anh là những mẫu thạch. Mọi viên đá đều có vẻ đẹp riêng của nó, như một người con gái vậy.

Tất cả đã không còn kịp nữa, muộn rồi phải không? Tôi đã mất anh, ngay khi tôi kịp nhận ra trái tim tôi sẽ không chấp nhận để anh rời đi.

Khánh An

Ngày cuối cùng, tôi chia tay với cánh cổng mầu xanh. Tôi thì thầm với những tấm song cửa im lìm rêu cũ: “Vĩnh biệt mày nhé, đồ ngốc”. Tôi quay bước khi hoàng hôn đổ xuống, đổ tím thẫm trời chiều. Tím như bằng lăng cuối mùa hè năm trước, nhạt nhòa, bàng bạc và u buồn.

Tôi sẽ đi, lại đi…

“Khánh An”. Một tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau. Tôi không chắc mình có nên quay đầu lại. Tôi sợ ảo ảnh rồi sẽ biến tan…

“Khánh An, anh về Hà Nội từ khi nào?”.

Bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên vai tôi, kéo tôi quay lại, đứng đối diện với người con gái trong mơ ấy. Nàng gầy đi rất nhiều, đến bàn tay cũng xanh xao nhợt nhạt.

“Em vừa đi Bắc Kan tìm anh, nhưng người ta nói anh vừa rời đi. Em tưởng anh đi lên núi…”.

“Anh tưởng em không làm ở đây nữa… anh đã đợi ở đây suốt cả tuần rồi…”.

“Em mới về sáng nay”.

“Xuýt nữa thì … mai anh đi”

“Lần này em không để anh đi đâu. Thật đấy”.

Phương Chi nói thế, hai bàn tay nàng đã giữ chặt tay tôi. Chỉ một cái lật tay lại, bàn tay nàng đã nằm gọn trong tay tôi. Chúng tôi nắm lấy tay nhau, rất chặt, tưởng như không bao giờ rời ra…

Ai đó đã từng nói, hãy để người mình yêu ra đi, để biết người ấy có đủ yêu để quay về. Chúng tôi, một kẻ khờ khạo, một kẻ cố chấp, cuối cùng cũng đủ yêu để quay về…

Nguồn :