Sao chúng mình không nắm tay nhau?
Đi qua cuộc tình thứ nhất | |
Viết cho tháng 10: Phố vẫn như xưa nhưng tình yêu chẳng còn | |
Mình đâu còn nợ gì nhau |
Điều tôi mong là được hỏi thăm anh ấy cả ngàn thứ. Nhưng rồi cuối cùng chỉ nói với nhau vài câu xã giao, những tình cảm thể hiện ra cũng vì vậy mà cảm chừng thật hời hợt.
Chẳng phải vì tôi muốn thế, chỉ là tôi cảm nhận được anh có chút hững hờ. Anh chưa sẵn lòng đón nhận một thứ tình cảm hoặc cũng có thể nói là chúng tôi chưa có duyên.
Có những thứ trên đời là như vậy, gần sát bên mình, cảm giác như với tay ra là có thể nắm lấy, nhưng sự thật khoảng cách lại rất xa xôi...
Ảnh minh họa: Gia Huy |
Tại sao tôi lại thích anh ấy mà không phải một ai khác trên cuộc đời này? Thế giới đó tôi sống thật sự đã nhiều người ghé qua, nhưng tại sao chỉ anh mới làm tôi có cảm giác nhiều đến thế? Có cả ngàn câu hỏi tôi chỉ đặt ra để đó, không cách nào trả lời được.
Và câu hỏi lớn nhất vẫn là: tại sao chúng tôi lại không nắm tay nhau.
Tuổi trẻ này là thế, thời gian để một người bên một người đôi khi chỉ được thông qua trong những câu chuyện phiếm. Người ta dần trở nên ngại mở lòng, ngại nói chuyện xa xôi. Thế rồi trong đêm tối, tự họ lại cảm thấy cô đơn. Có lẽ vì nỗi sợ tổn thương trong họ lớn hơn.
Tổn thương thì đến chính tôi còn sợ. Tôi không dám đưa tay ra để nắm lấy điều ngay trước mắt, là bởi vì tôi đoán được nhiều phần thất vọng. Lớn nên, người ta không dám ngã giá ngay cả với điều mình vô cùng yêu thích. Người ta lường trước được nguy cơ và tránh né những nguy cơ đó.
Tại sao chúng ta lại không nắm tay nhau? Là vì tương lai còn dài rộng, vì anh còn nhiều bận tâm hay tất cả chỉ bởi vì tôi quá ích kỷ.
Tại sao tôi cứ phải như thế, cảm nhận rất nhiều niềm vui khi đứng trước anh, giấu niềm vui ấy cho riêng mình, giữ chặt cảm xúc để rồi đổi lấy những giọt nước mắt. Tình cảm trên đời là câu chuyện nhiều lỡ làng, và lỡ làng ấy chắc chắn có thật nếu chúng ta không bao giờ thổ lộ những điều sâu kín.
Mai này, liệu có khi nào tình cờ, anh nhìn vào đôi mắt tôi. Chúng ta cùng lúc thấy ấm áp từ trong cái nhìn ấy. Cuộc sống này có khi nào cho tôi với anh gặp lại trong một tâm thế hoàn toàn mới. Khi ấy, cả hai ta đều đang cô đơn, và quan trọng nhất là: anh lúc đó đã không còn bận nữa.
Những người từng đi bên lề cảm xúc của một người chắc sẽ có một ngày sở hữu cho riêng mình một cơ hội để bắt đầu một cuộc bồng bột. Và may mắn khi ấy có khi sẽ giúp họ chạm tới những điều vốn dĩ đã rất gần...
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh
Tin khác
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý
Cộng đồng 18/04/2024 08:28
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024
Cộng đồng 18/04/2024 07:54
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc
Cộng đồng 17/04/2024 20:33