M
11:35 | 28/12/2019

Người từng cùng em đi chung một đoạn đường

(LĐTĐ) Ở bên nhau năm năm, em đã ngỡ rằng chuyện tình của chúng ta sẽ có một cái kết thật hạnh phúc...

Truyện ngắn: Duyên số
Người ta gọi đó là chung tình
Truyện ngắn: Vòng tay ngọt ngào

Trước đây đã không biết bao lần em ngồi tưởng tượng đến viễn cảnh mình là cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, e lệ nhưng chứa chan hạnh phúc bên anh, chú rể đẹp trai, ngời ngời phong độ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm luôn tràn ngập những tiếng cười, cùng nhau nuôi dạy những đứa con xinh xắn.

Nhưng rồi em giật mình nhận ra, dường như sau một quãng thời gian dài sánh bước bên nhau chung một con đường, anh và em ngày càng cách xa nhau. Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào và tại sao chúng ta lại trở nên như vậy.

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Phải chăng vì chúng ta đã quá quen thuộc với nhau nên trở nên nhàm chán, không còn mới lạ, hấp dẫn nhau nữa. Ngày xưa mình có thể ở bên nhau cả ngày, buổi tối ai về nhà người đấy thì lại nhắn tin trò chuyện đến tận đêm khuya. Sao khi đó chúng ta có nhiều chuyện để nói đến thế. Chẳng bù cho bây giờ, giữa hai ta là những khoảng dài im lặng, không có chuyện gì để nói với nhau. Ở bên nhau nhưng mỗi người lại tìm niềm vui riêng cho mình qua cái điện thoại.

Em muốn phá vỡ những phút giây lặng im đáng sợ, vì em biết đó là dấu hiệu báo động trong mối quan hệ tình cảm khi hai người đã không còn tìm được tiếng nói chung với nhau nhưng lại không thể làm được. Em không biết nói chuyện gì mới thu hút được sự chú ý của anh, để anh rời mắt khỏi điện thoại mà trò chuyện vui vẻ với em. Thường anh chỉ trả lời em cho xong chuyện hoặc nói rất ít làm cho em cũng thấy mất hứng, rồi lựa chọn chơi với cái điện thoại còn vui hơn.

Em đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Tình yêu như một cái cây. Nếu hàng ngày ta không yêu thương chăm sóc, tưới nước, bón phân cho nó thì nó sẽ héo tàn”. Có lẽ anh và em đã sai khi chủ quan nghĩ rằng ở bên nhau thời gian dài thì tình yêu cũng đã đủ lớn và vững chãi rồi nên mới bỏ bê, vô tâm không chăm sóc cho nó, khiến cho nó héo tàn và lụi dần đi.

Còn đâu những giây phút mình bịn rịn chia tay mỗi khi em hoặc anh phải đi công tác một, hai ngày. Em thì thút thít khóc như trẻ con, anh thì dịu dàng ôm em dỗ dành. Hai chiếc điện thoại được dịp hoạt động hết công suất, chỉ để nhắn tin gọi điện cho thỏa nỗi nhớ mong của hai kẻ xa nhau.

Giờ đây có khi chúng ta không gặp nhau cả tuần mà cũng chẳng thấy nhớ nhung, đến nhắn tin hỏi thăm nhau cũng lười, chỉ là đôi dòng tin nhắn để biết bên kia vẫn ổn, thế là xong.

Tình yêu phai nhạt cũng làm ta không còn quan tâm đến nhau nhiều. Đôi khi em bị ốm mà anh chẳng hề hay biết. Đâu rồi hình ảnh anh cuống cuồng bắt em xin nghỉ làm khi thấy em mệt và lao đi mua đủ các thể loại thuốc và đồ ăn tẩm bổ cho em. Anh gặp khó khăn trong công việc nhưng lại không chia sẻ với em, mà lẽ ra em phải là người ở bên cạnh an ủi động viên anh đầu tiên mới đúng.

Cái gì có thể cưỡng cầu được nhưng riêng tình yêu là không thể. Ta chẳng thể vì nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đã qua mà cố gắng ở cạnh nhau trong khi tình yêu đã hết. Điều đó chỉ càng làm cho chúng ta day dứt, đau khổ hơn và làm cho ta bỏ đi những cơ hội tìm hạnh phúc mới. Thôi thì ta giải thoát cho nhau, để cả hai đỡ mỏi mệt.

Hy vọng anh sẽ tìm được người anh yêu và yêu anh đủ nhiều để “cây tình yêu” của hai người luôn xanh tươi chứ không héo tàn như chúng ta đã từng. Anh hãy hạnh phúc nhé, người từng cùng em đi chung một đoạn đường.

Hoàng Trang

Nguồn :