M
20:25 | 07/03/2019

Người phụ nữ vĩ đại nhất đời con

(LĐTĐ) Ở ngoài kia là lấp lánh ánh đèn với muôn màu rực rỡ của những đoá hoa tươi thắm.  Những chàng trai, cô gái tay trong tay nói cười vui vẻ, trao nhau từng ánh mắt dịu dàng. Không khí náo nức, ấm áp mà yêu thương đến lạ. Ngày của những người phụ nữ được tôn vinh, ngày của tình yêu và sắc đẹp. Nhưng từ cửa sổ phòng làm việc, bất giác lòng con nhớ đến mẹ…  

Phụ nữ ăn uống như thế nào để luôn khỏe đẹp?
Nỗi niềm của nữ cầu thủ ngày 8/3
Ngày 8/3: "Độc", lạ hoa hồng phủ chocolate Hà Lan, giá "chát" vẫn "cháy hàng"

Lại một 8/3 nữa, công việc bộn bề buộc con phải xa nhà theo những chuyến công tác dài ngày. Khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn sao vời vợi những nhớ thương, sao mà mênh mông và xa xôi quá!

Con nhớ mẹ của những năm về trước, những ngày khi bố con còn sống. Ngày 8/3 năm nào cũng thế, ngay từ lúc tờ mờ sớm, bố đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi xung phong mua luôn đồ chợ ngày hôm ấy. Lúc mẹ trở dậy, căn bếp đã lanh tanh bành như một bãi chiến trường bởi tài nấu nướng của hai bố con.

Ảnh minh họa: Quỳnh Nga

Ấy thế mà mẹ chỉ mỉm cười hạnh phúc. Con tự tay chọn lấy những bông hồng nhung đỏ thẫm đẹp nhất – loại hoa mà mẹ thích rồi cắm một bình thật đẹp để trang trọng giữa nhà. Cả nhà mình sau đó có một bữa cơm thật ngon và đầm ấm. Mẹ còn giục con mau mau mang về cho mẹ một nàng dâu để mẹ còn có đồng minh “bắt nạt” hai bố con con vào những ngày dành riêng cho phụ nữ này. Nụ cười của mẹ, ánh mắt của bố và những yêu thương ngày hôm ấy đọng mãi trong tâm trí con…

Con từng ước niềm hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi mãi…

Những ngày 8/3 sau này…

Khi bố đi xa rồi, công việc bận bịu khiến con vắng nhà liên miên, những lời chúc mừng, bó hoa tươi thắm cũng chỉ gửi qua đường bưu điện. Nụ cười của mẹ con không còn được thấy, những rạng rỡ, hân hoan nhường chỗ cho những nhớ nhung và lo lắng cho con… Mẹ không trách con nửa lời, nhưng từ sâu thẳm con biết, mẹ tủi thân nhiều lắm khi đứa con bất hiếu này, mải lo toan với cơm áo gạo tiền mà tha hương tứ xứ, không thể ở cạnh mẹ như những ngày nào.

Cuối cùng, con cũng tìm được cho mình người phụ nữ sẽ là vợ của con. Cô ấy có đôi mắt dịu hiền và nụ cười ấm áp như nụ cười mà mẹ luôn dành cho bố. Cuối cùng mẹ cũng có một đồng minh, chỉ tiếc là bố con đã đi xa rồi, chỉ tiếc là công việc của con vẫn bận rộn và quẩn quay theo những chuyến công tác.

Một ngày nào đấy, ngôi nhà con trở về sẽ là ngôi nhà có vợ và con con. Những lo toan dự định sẽ dồn cả cho một tổ ấm mới. Những quan tâm dành cho mẹ của con có lẽ sẽ xao nhãng dần, mẹ rồi hẳn sẽ tổn thương nhiều lắm…

Giờ này, có lẽ mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Vẫn là những món ăn ngon lành mẹ nấu cho bố con ăn thuở trước, vẫn là những đoá hồng nhung rực rỡ trên bàn được con gửi tặng từ Sài Gòn xa xôi. Nhưng hôm nay, chỉ có mình mẹ thôi…

Những suy nghĩ khiến tâm can con rối bời, nước mắt vô thức lăn dài như một sự xám hối. Một cuộc điện thoại, một chuyến bay muộn liệu có đủ để chuộc lại những tủi thân mà con đã vô tình dành cho mẹ không? Chắc chắn là không, cả đời mẹ đã chịu nhiều những tổn thương còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần những đơn độc và tủi thân của hiện tại…

Nhưng mẹ ạ, ngoài kia là lấp lánh ánh đèn với muôn màu rực rỡ của những đoá hoa tươi thắm. Những chàng trai, cô gái tay trong tay nói cười vui vẻ, trao nhau từng ánh mắt dịu dàng. Ngày của những người phụ nữ được tôn vinh, ngày của tình yêu và sắc đẹp. Ngày mà con sẽ về với mẹ. Đợi con một lát nhé mẹ ơi!

Chỉ lát nữa thôi, chuyến bay sẽ cất cánh rồi…!

Nguồn :