M
15:26 | 20/08/2019

Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ thờ chồng nuôi con

(LĐTĐ) Chiến tranh đã lùi xa, song những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn hiển hiện trong mỗi gia đình, nơi những người vợ, người mẹ liệt sĩ ngày đêm sống trong nhớ thương, mòn mỏi. Vượt lên mọi hy sinh, mất mát, họ đã và đang có nhiều đóng góp cho xã hội, sống xứng đáng với những người đã khuất.

nguoi phu nu hon nua the ky tho chong nuoi con Hạnh phúc khi được cứu người
nguoi phu nu hon nua the ky tho chong nuoi con Người “thắp lửa” cho những mảnh đời trên đảo Hòn Đốc

Hạnh phúc ngắn ngủi

Tới thăm gia đình bà Đoàn Thị Động - vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Xưởng, ở xã Lam Điền (Chương Mỹ- Hà Nội), chúng tôi rất cảm động khi được bà kể cho nghe những kỷ niệm của thời chiến tranh nhiều vất vả, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào.

Năm nay bà Động đã 82 tuổi nhưng còn khá nhanh nhẹn, minh mẫn. Theo lời bà Động, năm 1959, bà và ông Xưởng nên nghĩa vợ chồng. Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ông bà chỉ giành niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn bên nhau được 3 tháng, bởi ông công tác ngoài Hà Nội tại đơn vị thi công cơ giới. Tiếp đó, năm 1961 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Xưởng lên đường nhập ngũ tại vùng 1 Hải quân nhân dân Việt Nam, bấy giờ cũng là lúc người vợ trẻ đang mang bầu.

nguoi phu nu hon nua the ky tho chong nuoi con
Bà Đoàn Thị Động, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Xưởng.

Việc tiễn đưa chồng đi nhập ngũ với mỗi người vợ, dù thật vinh quang và tự hào nhưng trong lòng hẳn cũng có nỗi xót xa, có sự sợ hãi mơ hồ nào đó, nhất là của một người con gái mới hưởng hạnh phúc vợ chồng một thời gian ngắn ngủi như bà Động. “Mỗi ngày xa chồng, là một ngày nhớ nhung và lo lắng. Như bao người mẹ, người vợ, hằng ngày tôi đều trông mong những cánh thư từ hải đảo gửi về. Bởi ngoài việc biết tin tức của chồng, mỗi cánh thư là một sự khẳng định rằng chồng vẫn bình yên”, bà Động chia sẻ.

Xưởng đóng quân tại Quảng Ninh, nên liên lạc của ông bà lại càng thưa thớt bởi sự xa xôi giữa đất liền và hải đảo trong điều kiện đất nước khó khăn lúc ấy. Tình yêu thương của ông bà trao gửi qua những cánh thư tay và 2 lần ông Xưởng tranh thủ về thăm gia đình trong vội vã.

Những phập phồng lo sợ của người vợ trẻ không phải là vô căn cứ. Năm 1966, như một định mệnh nghiệt ngã, bà Động nhận được tin trong một trận chiến ác liệt, ông hy sinh ngoài mặt trận. Những kỷ vật còn lại của ông Xưởng chỉ là chiếc mũ và bộ quân phục đã bạc màu. Nỗi đau khiến người thiếu phụ nhỏ nhắn ấy, tưởng chừng như không thể gượng dậy, nhưng nhìn lại hoàn cảnh gia đình, rồi giọt máu của người chồng liệt sỹ mới được 5 tuổi… bà Động đã cố gắng vượt qua nỗi đau thương sống tiếp.

“Nghe tin chồng hy sinh, tôi như chết lặng vì không dám tin vào tai mình. Suốt một thời gian dài tôi cũng buồn, cũng tủi lắm vì vừa thương chồng, thương thân và hơn ai hết là thương đứa con vừa tròn 5 tuổi đã mồ côi cha”, bà Động nghẹn ngào chia sẻ. Nhưng đất nước có chiến tranh, bà Động lại cố gắng vượt lên tất cả để sống và chăm sóc gia đình, xây dựng đất nước. “Biến đau thương thành hành động”, dường như câu khẩu hiệu của một thời chưa xa ấy lại vận vào bà Động. Bà ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, lao vào công việc. Bà Động cũng luôn tâm nguyện, việc bà chăm lo cuộc sống gia đình chu đáo là tình thương yêu và trách nhiệm của bà với người chồng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tấm gương “Trung hậu đảm đang”

Theo ông Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lam Điền: Bà Đoàn Thị Động là vợ của liệt sỹ, vượt qua khó khăn, bà đã kiên cường nuôi dạy con cái trưởng thành. Bên cạnh đó, bà Động còn tích cực tham gia công tác ở địa phương. Đặc biệt, trước đây bà từng có thời gian là đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Bà Động xứng đáng là một tấm gương sáng về tinh thần “Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Theo bà Động: “Gác lại hạnh phúc cá nhân, mỗi người dân đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, vượt qua mất mát cá nhân, tôi không nề hà gì cả, vẫn công tác và lao động sản xuất, để hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và hỗ trợ tiền tuyến. Bản thân vừa phải chăm sóc bà nội chồng, mẹ chồng và nuôi con nhỏ”. Trong suốt khoảng thời gian dài, bà không những chèo chống để giữ ổn định kinh tế cho gia đình, mà hơn cả, là trụ cột để giữ được sự ổn định về tinh thần, giữ được sự an tâm và niềm tin tưởng đối với gia đình bên chồng.

Trong thời điểm gian khó, vừa lo chu toàn cho gia đình, bà Động vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Bà say làm như thể để cho quên đi nỗi đau thương, mất mát. Bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã, cán bộ Hợp tác xã mua bán và hăng hái lao động sản xuất hỗ trợ cho tiền tuyến. Với những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, trong quá trình công tác, bà Động được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, được Tỉnh hội Phụ nữ tặng Bằng khen và 10 năm liên tục bà được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Tự hào và nối tiếp truyền thống của cha, con trai bà Động dù là độc nhất trong gia đình, nhưng giữa thời điểm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra ác liệt vẫn xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. “Chồng tôi đã hy sinh, nhưng đất nước vẫn còn chiến tranh, nên khi có lệnh tổng động viên lực lượng để bảo vệ Tổ quốc, dù là con độc nhất tôi cũng không cấm cản khi cháu xung phong ra chiến trường. Bởi lẽ, tôi hiểu gia đình sẽ chẳng còn khi đất nước tan hoang mùi khói súng quân xâm lược”- bà Động nhớ lại. Được biết, hiện nay các con, cháu của bà Động đều đã trưởng thành và có công việc ổn định… làm rạng danh cho gia đình, quê hương.

Năm tháng trôi đi, hơn nửa thế kỷ thờ chồng, nuôi con, bà Động luôn vượt qua khó khăn của cuộc sống, giữ trọn đạo hiếu của người con dâu, người vợ liệt sỹ. Bởi vậy bà luôn được bà con lối xóm cảm phục bởi sự thủy chung, son sắt, là tấm gương sáng cho mọi lớp người trên quê hương Chương Mỹ noi theo. Chúng tôi chia tay bà Động khi những tia nắng chiều thu đã dần tắt trên con đường làng. Xã Lam Điền đang xây dựng nông thôn mới, đường bê tông thênh thang, san sát nhà kiên cố cao tầng. Đâu đó ti vi nhà ai vẳng ra lời bài hát: “Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.

Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi. Mây ngàn hoá bóng cây tre…”. Bất giác tôi chợt nghĩ, những người lính như ông Xưởng, chồng bà Động dù một đi không trở lại, hiến dâng xương máu cho Tổ quốc nhưng vẫn ấm lòng nơi cực lạc, bởi đất nước này còn có những người vợ, người phụ nữ thảo hiền, đảm đang như bà Động.

Nguyễn Minh

Nguồn :