Ngu ngơ tự mình đi tìm một vài điều đã mất
Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi | |
Ngày mai anh lấy vợ |
Căn phòng vẫn vắng lạnh, kể từ ngày người không trở về. Rất lâu trong em không ngân nga khúc hát buồn dạo trước. Buồn làm gì, chuyện tình cảm ngọt ngào bỗng chốc có thể là hư không. Mình hơi sức đâu mà buồn trước những điều hiển nhiên. Mình còn đâu nỗi đau mà để phần cho những lần ngỡ ngàng tuổi hai mốt?
Anh có lẽ chẳng thể hiểu lời chia tay hôm ấy.
Mọi chuyện anh làm trong âm thầm, em cũng đều nhìn thấy trong âm thầm. Hóa ra, chúng ta cũng như thế giới, chính chúng ta cũng thay đổi từng ngày. Người đi cùng thương anh thế nào, vội vàng ra sao? Anh đã nghĩ suy điều gì, khi ta đi qua những nhất thời nóng giận. Chuyện ước trọn đời, một khi đã để cho màu buồn vương đôi mắt sẽ bỗng chốc không còn ý nghĩa.
(Ảnh minh họa: Kiều Hạnh) |
Em còn tiếp tục với những ngày tay không người nắm.
Vài chiều cuối tuần vẫn đầy ắp những rộn ràng. Công việc ở tiệm hoa em vẫn làm, cái cây nhỏ anh mang đến em vẫn chăm. Chỉ tiếc ngày cây lớn, ân tình cũ kỹ hôm nào đã cần được yên giấc.
Thanh xuân của chúng ta rõ ràng không dài theo chiều dài của nỗi đau. Kẻ đi không về, chuyện không cơ hội rõ ràng không nên chờ đợi. Chỉ là những lúc yếu lòng, em vẫn hay nghĩ về những ngày vui nhất. Những câu nói em vẫn từng nói với chính mình: hóa ra em có thể tha thứ, em có thể hiểu và giúp anh thay đổi. Mặc kệ cả nỗi đau và lầm lỡ.
Với người con gái, đau lòng thường theo sau hết lòng. Đó thực sự là một thực tế mà em phải chấp nhận.
Em còn gì và cần gì, trong những ngày anh đi vắng? Niềm tin đã chẳng thể cho đi thêm nữa. Hi vọng thì vẫn cứ chập chờn và không phương hướng. Có đôi lần nhìn bóng người lạ cứ ngỡ là ấm áp của mình, rồi đêm về lại tủi thân bật khóc.
Thành phố lớn thế, sao em phải đi mãi một mình?
Bàn tay em nhỏ bé thế, sao luôn phải tự mình gồng gánh bao ước mơ và hi vọng.
Cả niềm tin em, từng trọn vẹn như thế, sao phải gắn vào một người để xẻ đôi không cách nào khâu lại?
Ngày nỗi buồn chia nửa, thật sự khó tìm ra cách nào ngăn lại những đợt bão lòng.
Ngăn làm sao khi em vẫn luôn phải mỉm cười, sống và bước tiếp. Và chẳng ai hiểu em thật ra cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối không chịu nổi cô đơn, như con gái muôn đời vẫn thế.
Có buồn nào như buồn em hôm nay, vẫn ngu ngơ tự mình đi tìm một vài điều đã mất. Thật giống lời ai đó hát: “chân lạc loài, chân bước bơ vơ”....
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Tổ chức Hội nghị cán bộ năm 2025 đảm bảo dân chủ, thiết thực
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số
Tin khác
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Cộng đồng 23/11/2024 15:27
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21