M
14:23 | 06/12/2019

Ngọt ngào sau giông bão

(LĐTĐ) Những tia nắng đầu tiên của ngày mới hắt qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Khẽ xoay người ngắm nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của anh, trái tim cô ngập tràn sự ngọt ngào và ấm áp.

truyen ngan ngot ngao sau giong bao Truyện ngắn: Ngày gặp lại
truyen ngan ngot ngao sau giong bao Chúng ta là những áng mây
truyen ngan ngot ngao sau giong bao Truyện ngắn: Thế giới kết thúc thật dịu dàng

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh mở mắt ra nhìn cô đầy dịu dàng: “Sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi. Hôm qua đám cưới vất vả cả ngày rồi, anh không muốn vợ của anh bị mệt đâu”.

Nói xong anh vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm: “Cảm ơn em vì đã luôn giành tình yêu cho anh và để anh có cơ hội được chăm sóc cho em, làm chỗ dựa cả đời cho em. Anh không dám hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang, sung sướng nhưng anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, yêu thương và sẻ chia mọi vui buồn cùng em. Anh sẽ cố gắng hết sức mình vì em, vì những đứa con xinh xắn sau này của chúng ta”.

Nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Vậy mà đã có lúc cô muốn rời xa anh, trốn tránh anh vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc.

Cô vốn là một cô gái xinh xắn, lại sinh ra trong một gia đình cũng khá giàu có nên được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có không ít những chàng công tử con nhà giàu hay những người có công việc kinh doanh phát đạt, lắm tiền nhiều của. Thế nhưng không hiểu sao cô chẳng ưng mắt một ai trong số đó mà lại đi quý mến và để ý anh, một chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ, đang sống cùng bà ngoại già yếu. Có lẽ sự hiền lành, tốt tính, chịu thương chịu khó và ý chí quyết tâm vươn lên của anh đã làm trái tim cô rung động.

Bố mẹ cô sau khi biết về hoàn cảnh của anh thì đã phản đối rất nhiều vì họ sợ cô yêu và lấy anh sẽ phải chịu cuộc sống nghèo khổ. Họ ngăn cấm cô không được gặp anh. Thậm chí họ còn nói thẳng với anh rằng sẽ không bao giờ đồng ý cho cô lấy anh. Trước sự quyết liệt của bố mẹ cô, đã có lúc anh muốn buông xuôi, chia tay cô để cô có thể lấy một người có điều kiện tốt hơn nhưng cô không đồng ý. Cô nói với anh rằng cô yêu anh vì chính con người anh và cô sẵn sàng cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cô tin chỉ cần hai người cố gắng và quyết tâm thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua hết. Cô động viên anh hãy kiên nhẫn, sẽ có ngày bố mẹ cô sẽ hiểu được tình cảm chân thành của hai người và sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau.

Anh có cơ hội được đi sang nước ngoài làm việc ba năm. Tuy hai người sẽ phải tạm xa nhau một thời gian nhưng đến khi về nước thì chắc chắn công việc và thu nhập của anh sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Giữa lúc anh đang phân vân có nên đi hay không vì còn vướng bận bà ngoại không có ai chăm sóc và vì sợ cô phải chờ anh quá lâu thì cô đã nói với anh cứ yên tâm, cô sẽ thay anh chăm sóc bà. Dù anh đi ba năm hay lâu hơn nữa cô cũng vẫn sẽ đợi anh về.

Thấm thoát cũng đã được hơn hai năm kể từ ngày anh đi. Mặc bao lần giục giã cưới chồng hay giới thiêu mai mối của bố mẹ, cô vẫn kiên trì đợi anh. Hàng ngày, cô vẫn thường chạy qua chăm lo cho bà ngoại của anh. Thậm chí sợ đêm tối bà ở một mình nguy hiểm, cô còn thuê cho bà một người giúp việc để trông nom bà cho yên tâm.

Ngày nào cô và anh cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau, động viên nhau cùng cố gắng. Chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi là anh sẽ được về. Hai người đếm từng ngày, mong đợi thời gian qua thật nhanh để được gần bên nhau. Anh hứa khi về sẽ lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới xinh xinh có đính viên ngọc màu xanh hình trái tim giống như hồi bé cô ao ước và cô rất háo hức mong chờ điều đó.

Ngày hôm đó, trên đường đi thăm bà của anh về, cô bị một chiếc ô tô vượt ẩu tông trúng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hai chân cô bị bánh xe đè lên nên đã dập nát, phải cắt cụt từ đầu gối trở xuống. Từ một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn nay cô trở thành người tàn phế, phải ngồi xe lăn.

Thấy cô bị như thế, bao nhiêu người trước đây từng theo đuổi cô đều bỏ chạy hết. Bố mẹ cô rất đau lòng. Họ xót thương cho con gái phải chịu tàn tật đau đớn và phẫn nộ vì hóa ra những kẻ trước đây từng nói có tình cảm, quan tâm tới con gái họ đều là những kẻ giả dối, không thật lòng.

Từ sau khi bị tai nạn, cô vẫn giấu không cho anh biết. Cô cảm thấy mình giờ đây nếu tiếp tục mối quan hệ với anh sẽ chỉ làm gánh nặng cho anh mà thôi. Cô yêu anh và không muốn anh phải khổ vì cô. Vậy nên cô nói dối anh rằng cô đã quá mệt mỏi vì chờ đợi anh, cô muốn chia tay với anh để tìm hạnh phúc mới. Sau đó cô cắt đứt liên lạc với anh. Cô cũng yêu cầu bố mẹ cô chuyển nhà đi nơi khác để cô có thể quên đi những ký ức đau thương và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Thời gian trôi qua, vết thương của cô đã lành, cô cũng đã dần quen với cuộc sống trên xe lăn nhưng nỗi nhớ anh trong cô thì vẫn không nguôi đi được chút nào. Cô biết hình bóng anh sẽ mãi khắc trong tim cô và có lẽ suốt đời này cô sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. Những lúc nhớ anh, cô lại ngồi nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, đã có người mới chưa, không biết anh có còn nhớ chút gì về cô hay không. Cô vẫn hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt. Tuy sẽ rất đau khổ nhưng cô vẫn sẽ chúc phúc cho hai người.

Hình như hôm nay nhà cô có khách quý, cô thấy bố mẹ bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm nhưng khi cô hỏi khách là ai thì hai người lại cứ giấu không cho cô biết. Cho đến khi người khách bí ẩn bước vào thì cô bỗng giật mình, muốn chạy trốn nhưng xe lăn của cô đi quá chậm. Anh chạy đến ôm chặt lấy cô: “Em thật là ác, nói một câu chia tay rồi biến mất không dấu vết, để cho anh khổ sở nhớ em, tìm em đến phát điên. Trước đây em nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhưng tại sao khi em gặp khó khăn, em lại không để cho anh được sẻ chia cùng em”.

Dường như bao nhiêu nỗi nhớ mong, sự đau khổ vì phải chia cách với anh lâu nay mà cô kìm nén, nay gặp anh thì dâng trào lên, cô khóc: “Giờ em đã là người tàn tật rồi, em sẽ chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Em không muốn anh phải khổ vì em, em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh hãy đi tìm cho anh một người con gái lành lặn và yêu thương anh, đừng quan tâm đến em nữa”.

Anh nghẹn ngào lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cô: “Em thật ngốc, trong tim anh chỉ có em thôi, không người con gái nào có thể thay thế được hết. Chỉ có bên em, anh mới thấy hạnh phúc. Hãy để cho anh được là đôi chân của em, là chỗ dựa của em. Xin em hãy đồng ý để anh được chăm sóc cho em cả cuộc đời này”.

Hóa ra vì không đành lòng nhìn con gái mình đau khổ, và cũng là thử đánh cược một lần xem liệu tình cảm của anh dành cho cô có thật sự chân thành, bố mẹ cô đã liên lạc với anh và kể hết mọi chuyện, từ chuyện cô gặp tai nạn đến chuyện cô tự ti mình là người tàn tật, không muốn làm gánh nặng cho anh nên đã cố tình chia tay.

Sau khi biết chuyện, anh đã thu xếp về ngay để gặp cô. Anh cũng xin phép bố mẹ cô được lấy cô làm vợ để có thể ở bên chăm sóc cho cô. Trước tình cảm chân thành của cả hai, bố mẹ cô đã rất vui mừng và lập tức đồng ý.

Vậy là qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời, giờ đây anh và cô đã được ở bên nhau. Một kết thúc thật ngọt ngào dành cho những con tim yêu chân thành.

Hoàng Thu Trang

Nguồn :