M
12:48 | 23/04/2019

Truyện ngắn: Thế giới kết thúc thật dịu dàng

(LĐTĐ) Thì ra, khi ta yêu một người thật lòng, dù ta có buồn thế nào, ta cũng chỉ mong người ấy thật hạnh phúc.  

truyen ngan the gioi ket thuc that diu dang Truyện ngắn: Vầng mặt trời đắm đuối
truyen ngan the gioi ket thuc that diu dang Phải chăng em không là định mệnh của tôi

Em đang viết những dòng này, trên tấm nệm cũ kĩ của bệnh viện, nhuốm đẫm mùi thời gian và thuốc sát trùng.

Sáng nay, khi những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông Hà Nội ùa về, kéo những cánh cửa sổ mong như sắp vỡ của bệnh viện đập phành phành vào khung cửa, khiến em giật mình gần như cả buồi, chẳng thể ngủ được. Nên em ráng ngồi dậy, tựa tấm lưng đầy nhức nhối, mệt mỏi vào chiếc gối tựa mềm mại mang từ nhà, và viết cho anh.

Hai tháng trước, bác sĩ tuyên bố em bị u não, khá trầm trọng, song mẹ lại không nói rõ cho em biết, chỉ thấy bà khóc rất nhiều. Em phải cạo sạch tóc đi, mái tóc dài óng ả mà anh thường đùa rằng ấy là mái tóc của Công chúa tóc mây trong Disney. Giờ đầu em nham nhở, trông buồn cười đến thảm hại. May mà có chiếc mũ len anh tặng vào mùa đông năm tụi mình học lớp mười, em vẫn còn giữ, hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Không thì em cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào để thích nghi với mái tóc mới này.

Anh, giờ anh có khỏe không?

Và anh hạnh phúc chứ?

Em xin lỗi rất nhiều, vì đã không thể đến dự đám cưới của anh, một đám cưới chắc hẳn phải vui lắm, bởi cả lớp cấp ba đều được anh gửi thiếp mời đến tận tay, không thiếu một ai. Em xem ảnh mọi người đăng, đám cưới anh sao mà đông, mà rộn rã tiếng nói và ấm áp tiếng cười. Chiếc bánh gato ấy, quả thực ngọt ngào đến mức chỉ nhìn ảnh thôi cũng muốn nếm thử. Và cuối tiệc, mọi người lao vào trận chiến bóng nước như ngày chia tay cấp ba, mọi kí ức ngày còn cắp sách tới trường lại ùa về khiến em thổn thức.

truyen ngan the gioi ket thuc that diu dang
Ảnh minh họa: B.T

Và lại càng tiếc nuối hơn khi không thể đến dự đám cưới anh được vì gã sức khỏe khó tính trong em trỗi dậy đam mê giữ chân em ở lại, không muốn cho em tới làm phiền anh.

Anh có còn nhớ con đường bọn mình thường đi học bất kể đông hè, mưa nắng ngày trước không? Con đường mà mãi đến khi hai đứa tốt nghiệp đại học chính quyền mới cho lát lại thành đường nhựa phẳng lì, tụi mình cứ trách mãi bọn học sinh khóa sau có sướng mà chẳng biết đường sướng, có đường đẹp đi học nhưng lại cứ thích trốn học đi chơi.

Anh có còn hay lang thang ở những quán cà phê không tên trong hang cùng ngõ hẻm của những phố vãn người qua lại nơi Hà Nội yêu dấu, để vùi mình vào công việc?

Anh có còn nhớ chuyện của chúng mình?

Em biết lá thư này sẽ không bao giờ đến được tay anh, mà có cơ hội đến em cũng chẳng cho nó đến, nhất định em sẽ không gửi.

Vì em viết để nói ra em nhớ anh đến nhường nào.

Thật trớ trêu và cay đắng làm sao khi ngày anh lên xe hoa với lớp trưởng - người hiện tại đang là vợ anh, người bạn đời sẽ đi cùng anh trên mọi hành trình muôn nẻo - lại là ngày lớp phó, cô bạn gái suốt những tháng ngày cấp ba ướt mùi của cơn mưa rào tuổi trẻ và bốn năm đại học đầy biến cố. Yêu nhau bảy năm, nhưng rồi chiếc bánh cưới với lưỡi dao sắc nhọn lại không phải do tay em đan vào tay anh để cắt, mà lại là cô bạn chỉ đứng ngoài cuộc tình của chúng mình.

Lúc trông thấy bức ảnh cưới của anh, thấy cô ấy cười hạnh phúc, tay khoác lấy tay anh, tưởng như chẳng còn ai trên thế gian này hạnh phúc hơn cô ấy nữa, em đã nghĩ mình sẽ thầm buông lời nguyền hai người sẽ li dị sớm. Nhưng không, em không làm vậy, dù đã có ý định.

Thì ra, khi ta yêu một người thật lòng, dù ta có buồn thế nào, ta cũng chỉ mong người ấy thật hạnh phúc.

Quay về chuyện sức khỏe của em, bác sĩ nói dù có phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công cũng không được khả quan.

May mắn thì em có thể tiếp tục hít thở, ăn cơm, tiếp tục nuôi con mèo Anh lông ngắn.

Mà tiếng sột soạt phát ra từ tà áo của thần chết có vang đến tai em, thì em cũng chẳng sợ nữa rồi.

Vì em yêu anh,

Vì em đã thấy anh hạnh phúc,

Nên dù có thế nào, thì thế giới của em, sẽ kết thúc dịu dàng đến vô cùng...

La Ture

Nguồn :